Là như thế đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi.....tất nhiên là 1 con người rồi ! :))) Nhưng hình như có cái gì đó khác so với mọi người! Đến nỗi mà...nhiều lúc cảm thấy không thể hòa mình vào với thế giới, như kiểu mình một mình một kiểu, khác lạ và như một thành phần cá biệt! ... chắc có lẽ là bởi tôi.... :

.trầm tính

.ít nói , có nói cũng chỉ nói theo, thực sự ở giữa đám đông tôi chẳng biết nặn ra chuyện gì nói để người ta chú ý đến mình

.tẻ nhạt, rất tẻ nhạt

.thích yên tĩnh

."tự kỉ"

."dị"

....

Bởi thế tôi luôn lẩn tránh những đám đông vì sự cố nổi trội của tôi luôn thất bại, chính xác thì tôi thật sự không biết mình phải làm gì nữa! :(( Tôi có thể lấy băng dính dán mồm mình lại một ngày , rất thoải mái, còn hơn cả việc bắt nó phải làm việc! Tôi làm bạn...với âm nhạc, đôi khi là sách nữa,...rất ít, rất ít bạn,...bởi họ sẽ không chịu nổi khi ngồi cạnh tôi đâu, tôi sẽ im lặng cả ngày đấy, trừ khi đó là bạn thân, tôi có thể coi nó là thùng rác và trút vào đó những gì tôi đang nghĩ trong lòng,... tôi...

.là người hướng nội

.tình cảm

.và...rất chân thành

Nhưng bạn tôi không nhiều.  Là bởi vì tôi như thế ấy, chẳng có gì thú vị! Và vì thế...tôi càng trân trọng họ! Tôi sợ mất họ, rất sợ!!! Tôi sẽ rất nhớ họ nếu một ngày tôi không thể gặp họ nữa! Là rất nhớ , rất nhớ ấy! Nhưng có lẽ...họ không thế, bởi vì...ngược lại với tôi, họ có nhiều bạn, tôi sẽ chìm nghỉm, chìm nghỉm và lặn đi đâu mất! .o. :((

Tôi... vốn là như thế, là như thế đấy! Ít ai hiểu! Và dần dần tôi cứ thế mà tự tách mình ra khỏi xã hội! Tôi muốn đến một nơi thật xa...nơi vắng sự chật chội và đông đúc, nơi có tôi...và..có những người tôi yêu thương....

.
.
.
.
.

17052016: Hà nội_ tự hỏi "Tôi_Là_Ai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro