Muốn bé thật lâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giây phút này đây... tôi đang sống trong một Trái Đất rộng lớn vô cùng, đông đúc vô cùng, tấp nập vô cùng. Đất Hà Nội_ nơi tuổi thơ tôi chắp cánh, sẽ là hành trang giúp con người tôi trưởng thành; là cội nguồn hình thành tình yêu thương trong tôi, sự vị tha, lòng đồng cảm, sẻ chia, quý trọng cuộc sống, trân trọng nhưng giây phút nơi tuổi thơ đang thời tươi sáng. Thời gian qua đi và nó không có khái niệm đợi chờ. Những thăng trầm của cuộc đời rồi ai cũng sẽ trải qua, chỉ là sớm hay muộn. Tuỏi thơ này.. tôi phải khắc ghi, những kỉ niệm này.. tôi phải nhớ lưu.

Nhìn ngắm trời Hà Nội đang vào đông thấy cái gì đó quyến luyến lạ thường. Ai nấy mặc áo leo, áo khoác, khăn len, mũ len. Thời tiết chỉ dưới 20 độ. Dòng xe vẫn chạy qua, vẫn tấp nập. Đông lạnh, đâu có nghĩa người quên. Mọi việc vẫn xảy ra, người đi làm vẫn cứ đi làm, trẻ đi học vẫn cứ đi học. Quy tắc tạo ra thói quen, như tôi có thói quen quan tâm những người tôi yêu thương bởi đó là quy tắc, mà không, phải là quy luật.

Gió nhẹ nhàng nhưng mang một hơi lạnh làm cho người ta rét buốt. Lạnh là thế đấy, ấy mà mặt trời vẫn lên, nắng vẫn chiếu, vẫn rực rỡ. Sâu thẳm trong mùa đông lạnh lẽo vẫn thấy cái gì đó ấm áp. Ngẫm lại bản thân thấy mình quá yếu đuối. Một chút buồn đã khiến ta tuyệt vọng và chán nản. Tự nhiên thấy mình cần phải thay đổi và mạnh mẽ, tự nhiên thấy mình quá "xấu xí". Thế mới nói, thiên nhiên là thứ có một sức mạnh phi thường, chỉ có điều ai nhận ra , ai không thôi!

Sống ở trên đời ai mà chả có lúc sai. Lục lọi cả thế giới này xem, tìm một người hoàn hảo là không thể và hơn cả, cũng chẳng ai là luôn luôn tỉnh táo. Người ta vẫn rất hay mơ hồ, nhìn đời bằng con mắt hết sức mộng mơ, ảo tưởng, viển vông. Bởi thế, người ta mới thường " vỡ mộng" , chán nản và tuyệt vọng, bởi rằng... đời sẽ chẳng như là mơ! Ấy thế, đôi khi người ta vẫn thường tìm đến một giấc mơ, một thế giới ảo để trốn tránh thực tế, trốn tránh sự thật đã "trần trụi" ngay trước mắt. Biết không thể thay đổi nhưng vẫn trốn tránh. Đời còn quá nhiều nỗi buồn để ta trốn nó còn nó thì cứ thích làm bạn với ta. Vậy nên, hãy mạnh mẽ lên, chiến thắng nỗi buồn, đi tìm niềm vui mà làm bạn.

Quan trọng hơn, hãy để lại cho đời một tuổi thơ đẹp đẽ. Hãy nắm bắt cơ hội thật nhanh, đừng để moị thứ trở nên quá xa vời, lúc đó người ta lại bất chấp đánh đổi bản thân để có được tất cả những gì mình muốn để rồi hối hả tìm lại bản thân chốn xa xôi. Nói thật, ta thường muốn nhanh nhanh làm người lớn nhưng đâu có biết đó là một ước muôn " ngu ngốc". Cuộc sống của người lớn thật quá phức tạp!

Nếu có một điều ước, tôi ước ... có thể thay đổi quá khứ_ một quá khứ tốt đẹp hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro