Valentine_ buồn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ bao giờ, tôi lại trở nên thờ ơ thế này??? Valentine sắp đến rồi, thậm chí tôi không nhớ!

Vẫn thuờng là như thế, mọi năm, tôi chờ cái ngày này, viễn tưởng rằng.. biết đâu có chàng trai nào đó thích tôi, sẽ tỏ tình với tôi hay tặng tôi chocolate chăng??? Nghe nực cười thật! Nhưng như thế cũng cảm thấy đỡ buồn. Năm nào cũng thế, valentine qua đi, để lại trong tôi là chả gì cả!

Những nỗi buồn cứ theo thời gian mà mờ nhạt hẳn, tôi giờ không còn quá quỵ lụy vì điều gì, cũng không tự làm tổn thuơng mình nữa! Tôi phần nào mạnh mẽ hơn, chắc thế! Nhưng hình như, tôi thay đổi nhiều quá, khác nhiều quá, tôi buồn ít hơn, hay... là do tôi không muốn nói, không biết nữa nhưng tôi vui vì điều đó! Tôi thật ra chả nhớ cả ngày valentine nữa, tôi thật sự bất ngờ với chính bản thân mình_ ngày mà với tôi, đã từng là ngày tôi mong đợi biết nhường nào giờ bị tôi quên lãng! Cơ mà thế cũng hay, dù sao có nhớ ra cũng chả được gì, tôi cô đơn mà,... :((( Tự dưng cảm thấy một chút tủi thân, nhưng nghĩ kĩ...cũng không có gì phải buồn cả... đã nhiều năm, valentine với tôi là ngày vô nghĩa, giờ cũng vẫn thế thôi... không thay đổi!

Buồn nào rồi cũng sẽ qua, thôi thì... cứ vui đi! Tôi không tiếc một nụ cười nhưng nhiều khi thấy cười sao khó quá!!! :((( :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro