| 01 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

lần đầu tôi gặp em là vào một ngày nắng, gió chiều thoảng qua làm rèm cửa phòng tôi lất phất bay. tôi đã đến gần cửa sổ để buộc tấm rèm lại, rồi vô tình nhìn thấy em

em đứng ở trước tiệm sách đối diện nhà tôi, kế bên chiếc xe đạp cũ kỹ, em cầm quyển sách đã ố vàng mà say mê đọc. mấy lọn tóc màu nâu nhuốm màu nắng rũ xuống, che đi nữa vầng trán của em.

lúc ấy, em chỉ là một cậu trai tuổi mới lớn ngây ngô và xinh đẹp, nụ cười của em vô cùng đáng yêu và thuần khiết. tôi như bị cuốn vào nụ cười ấy, bị cuốn vào từng cử chỉ và hành động của em.

ngắm nhìn em một cách say sưa, tôi chẳng nhận ra là mẹ đã bước vào phòng. mẹ vỗ vai tôi, rồi kéo xuống nhà. tôi cố gắng quay lại ngắm em thêm một lần nữa, rồi thất vọng vì em đã đi mất.

tôi cũng chả thiết tha gì chuyện đi ra ngoài chơi với lũ bạn, mặc cho lời kêu gọi thảm thiết của spike và butch, tôi bỏ về nhà.

lang thang trên con đường nhỏ thiếu ánh sáng, chỉ có lập lòe sắc đèn vàng vọt ở cổng nhà ông michael và ít ánh nắng chiều rọi khắp góc phố, tôi hít một vào hơi dài.

lặp lại như một thói quen, từ trong túi áo lấy ra bật lửa, châm lửa và đưa điếu thuốc lá lên miệng, rít một hơi rồi thở ra một cách nặng nề. khói thuốc bay lên mờ mờ ảo ảo chắn hết tầm nhìn. tôi quơ quàng vài cái để khói bay đi bớt, rồi chậm rãi đi về.

dù vậy, nhà vẫn không phải là nơi mà tôi dừng chân lại, mà đó là ngọn đồi phía sau tiệm băng đĩa của bà ngoại.

hai bên đường trồng rất nhiều cây, lá màu đỏ rực rỡ ánh nhìn. chân của tôi giẫm lên những chiếc lá đã già và rời cành, tiếng răng rắc giòn tan vang lên trong khoảng không tĩnh lặng. tôi như cũ bước đến băng ghế dưới gốc cây, rồi đột nhiên dừng lại.

em ở đấy, đang ngủ

hàng mi dài nhu thuận khép lại, hai má tròn tròn phớt hồng. mái tóc vẫn lòa xòa như khi nãy, vài sợi còn rơi trên vầng trán, còn có sợi lại chọc vào môi nhỏ ướt át. chiếc áo phông rộng thùng thình mềm mại ôm lấy cả người em, và theo dáng ngồi mà làm lộ cả vùng cổ trắng nõn. quyển sách đã ố vàng khi nãy rơi xuống nền đất đầy lá phong, giấy bị dập nhăn nhúm một cách cực kỳ xấu xí.

quăng điếu thuốc xuống đất, tôi đưa mũi giầy dí vài cái cho tắt ngúm rồi chậm rãi bước lại gần, im lặng nhìn em, rồi lại lấy tay lượm quyển sách, tay còn lại vỗ lên má mềm.

"này, cậu gì ơi? cậu làm rơi sách này"

vỗ nhẹ má của em, tôi thực sự rất muốn la lên rằng nó thật mềm, hai chiếc bánh tròn tròn màu hồng nảy lên theo từng nhịp vỗ của tôi, rồi em thức giấc.

em hốt hoảng bật dậy, tay vung loạn xạ. rất không may rằng đầu của tôi đang rất gần, thế là một cú va chạm nổ ra. tôi đau đớn ôm đầu, la lên một tiếng đầy thống khổ.

"xi...xin lỗi, anh có sao không ạ?" em ngước nhìn tôi, hai tay bối rối đưa lên rồi rụt về, nắm chặt vào nhau, mấy ngón tay co lại rồi duỗi ra một cách thiếu tự nhiên.

đôi mắt màu nâu nhạt* đầy sự bối rối ngước lên và đầy sự bất ngờ. em cầm cuốn sách từ tay tôi rồi đứng lên và đỡ tôi ngồi xuống.

"không sao."

tôi ôm đầu, xoa xoa vài cái rồi bước đi. bỏ lại em trong khu rừng tràn ngập sắc đỏ.

một chút áy náy nỗi lên trong tôi, quay đầu lại nhìn rồi đi tiếp. và có lẽ nếu tôi nán lâu một chút thì sẽ thấy được nét cười đắc chí trên khóe môi em.

về nhà, tôi cởi áo khoác ra và bất ngờ, có một mẩu giấy nhỏ bị nhàu đến dị dạng yên tĩnh trong túi áo, tay tôi cẩn thận mở nó ra, và mỉm cười.

"jerry, số 11 đường house stone phố charce**"

ha, xem ra không cần phải dùng nhiều cách để cua em rồi...

hôm ấy, phụ huynh của anh tom chắc chắn rằng con của họ bị điên rồi, nó đang vừa cười vừa hát một cách đầy quái dị trong phòng.

và họ cũng chẳng nhận ra là có một mảnh giấy được ghim trên tường với hình trái tim to tướng ở đầu giường.

con trai cưng của họ, biết iu rồi








(*): tui hong biết màu mắt của jerry nên ghi đại á nha, iu iu
(**): hông có thật, bịa á nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro