2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng đầu tiên của Thái Hanh với Chính Quốc là cậu rất đẹp, đôi mắt to tròn long lanh, sóng mũi cao và thẳng, khi cười sẽ lộ ra 2 chiếc răng thỏ trông đặc biệt đáng yêu. Theo đánh giá của hắn thì  cậu có vẻ rất hiền nhưng cũng không để người khác dễ dàng bắt nạt mình, nói ra thì chính là loại ôn nhu nhưng cứng rắn ấy. 

Đang tính mở miệng để bắt chuyện thì bị người của tổ chương trình cắt ngang.

-Mọi người tập trung nghe chúng tôi phân việc nào, vì là cắm trại nên chắc chắn chúng ta sẽ cần củi để đốt. Đồ ăn thì bên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, bây giờ tôi sẽ chia nhóm phân việc nhé: Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn sẽ đi tìm củi; Kim Thái Hanh sẽ tiếp tục dựng lều giúp các nhóm nhé, chúng tôi sẽ cử người để phụ anh nếu anh cần; còn các nghệ sĩ nữ còn lại sẽ phụ trách nấu ăn.

Chính Quốc nghe vậy thì cũng dừng tay lại, tìm Chí Mẫn để cùng đi kiếm củi. 

Phác Chí Mẫn người này hình như là ca sĩ, xuất đạo sớm hơn cậu hai năm nhưng nổi tiếng sau cậu một năm. Giới chuyên môn đánh giá cao năng lực và sự kính nghiệp anh, chưa kể đời tư Phác Chí Mẫn từ khi xuất đạo đến giờ luôn sạch sẽ. Anh chưa từng dính đến bất kỳ scandal tình ái hay scandal về nhân cách, thật sự là một người đáng để cậu học tập.

Hai người nhanh chóng làm quen sau đó thì bắt tay vào việc đi kiếm củi. Chính Quốc đưa ra ý kiến là nên tách lẻ ra để đi tìm củi, như thế sẽ nhanh hơn.Ý kiến này nhanh chóng được Chí Mẫn đồng ý.

Thế là cả hai chia nhau ra, cố gắng tìm được càng nhiều càng tốt vì trời đang dần chuyển mưa rồi. Sau tầm 1 tiếng rưỡi thì Phác Chí Mẫn trở lại nơi mọi người đang tập hợp nhưng Điền Chính Quốc vẫn chưa quay lại. Ban đầu mọi người chẳng thèm để ý, nhưng 30 phút sau cậu vẫn chưa trở lại, trời đang dần chuyển tối rồi.Mọi người bắt đầu trở nên lo lắng, mới chỉ ngày đầu quay chương trình mà đã lạc mất người như vậy. Tổ chương trình bắt đầu cử người đi tìm, Kim Thái Hanh và Phác Chí Mẫn cũng tham gia. 

Khoảng 15 phút sau, Kim Thái Hanh bế(1) cậu về đến nơi. Bên đầu gối của cậu phải còn có một vết rạch dài, trên trán có một vết thương vẫn đang rỉ máu. Hắn bảo tìm thấy cậu dưới một cái hố khá lớn, hình như là trượt chân rơi xuống hố, đầu đập vào đất nên bị thương,còn vết rạch ở chân thì chắc là khi bị rơi đã vô tình cạ phải cành cây.May là đầu không bị tổn thương gì nhiều(2), chỉ xước một tý. Thái Hanh cõng cậu vào lều, mượn bộ đồ dùng y tế từ bên tổ chương trình để băng bó vết thương cho cậu,xong thì để cậu nằm nghỉ ở đó còn mình thì ra tiếp tục phụ mọi người nấu nướng. 

Đến tối thì cậu tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi nhức vì cú va chạm. Bước ra khỏi lều, mọi người đúng lúc vừa nấu xong nên gọi cậu lại ăn chung. Cậu vẫn còn đang thắc mắc là người nào đã đưa mình về thì đã có người lên tiếng, là Chí Mẫn.

- Nếu cậu thắc mắc là ai đã đưa cậu về thì chính là Thái Hanh, anh ta tìm thấy cậu trong một cái hố khá lớn và bế cậu về. 

Nghe đến từ bế thì mặt cậu bỗng dưng đỏ lên, đường đường là một nam nhi mà lại để cho người ta bế mình thì thật là xấu hổ, chuyện này mà lộ ra ngoài thì chắc chắn sẽ lên hot search weibo cho coi. Cơ mà vẫn là nên cảm ơn người ta một tiếng nhỉ.

Nghĩ là lam, cậu lại ngồi giữa Chí Mẫn và Thái Hanh, tay chọt chọt người đang bận nướng thịt kia và nói:

-Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về.

-Không có gì, người cùng nghành giúp đỡ nhau một tý vẫn là chuyện bình thường, lần sau cậu mời tôi đi ăn là được rồi.

-Được, nhất định sẽ mời anh.

Cậu giơ một ngón tay cái về phía ánh, miệng nở một nụ cười thật tươi để lộ 2 cái răng thỏ đáng yêu của mình.Hành động này của cậu nhất thời làm anh khựng lại, cảm thán con thỏ này thật sự rất thú vị đấy chứ .Nói xong cậu đứng lên, cúi gập người một góc 90 độ lại và nói

-Xin lỗi vì hôm nay đã làm phiền mọi người, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm. Và 5 ngày quay này, xin mọi người chiếu cố.

Thấy hành động này của cậu, mọi người liền cười rộ lên, khoảng cách giữa mọi người dần thu lại. Thiện cảm của các nghệ sĩ tham gia chương trình đối với cậu cũng tăng lên rất nhiều, tuy cậu là một ảnh đế luôn được săn đón nhưng cậu thật sự rất dễ gần. Mọi người ăn uống no say thì bắt đầu ca hát và kể chuyện, Phác Chí Mẫn là người đầu tiên được mọi người gọi lên hát, đơn giản vì cậu là ca sĩ. Không hổ là ca sĩ nổi tiếng, giọng hát của cậu rất hay, dù là hát live hay thu âm thì cậu luôn luôn làm người nghe say đắm. (3)

Vì ở đây là trong núi nên không có sóng điện thoại, mọi người chỉ có thể đi ngủ sớm sau khi cuộc vui kết thúc. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vì hơi lạ chỗ nên chưa ngủ được. Chính Quốc biết đối phương chưa ngủ nên mới mạnh dạn cất tiếng bắt chuyện, dù gì người này đã từng giúp mình như vậy nên chắc cũng không lạnh lùng như mọi người nghĩ đâu nhỉ.

-Ừm... hồi chiều làm cách nào mà anh tìm ra tôi vậy.

-Tôi thấy có dấu chân nên đi theo, được một lúc thì dấu chân biến mất, lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là cậu sẽ không đi đâu xa được nên tôi tìm kiếm xung quanh thì thấy cậu nằm dưới cái hố đó.

-Vậy à... cảm ơn lần nữa.

-Tôi bảo rồi, cậu chỉ cần mời tôi bữa cơm là được.

-Vậy chúng ta trao đổi phương thức liên lạc nhé, sau này tôi gọi anh rồi cùng đi sẽ dễ dàng hơn.

-Được thôi, cậu đưa điện thoại đây.

-Vậy anh cũng đưa đây(4)

Hai người đưua điện thoại của mình cho đối phương, sau khi nhập xong thì lấy lại. Trên điện thoại của Thái Hanh, trong mục ưa thích xuất hiện một số mới được đặt tên là ''Vợ tương lai'' (5)

----------------------------------------------------------

Góc giải thích và bàn luận về chi tiết trong fic của tuôi:

(1): chính là kiểu bế như mọi người đang nghĩ đó:)))

(2):khúc này tại tuôi chưa bị thương ở đầu bao giờ nên tuôi cũng hok có biết sau cái sự va chạm đó thì cái vết thương nó nặng bao nhiêu á.

(3): Tuôi hok bíc miêu tả giọng hát như nào hết á. Mn cảm nhận giọng hát của Jiminie như thế nào thì nó là z á.

(4): cái đoạn hội thoại này giữa hai người tui thấy tui miêu tả hơi gượng gạo ha, một phần vì văn phong của tuôi ko được tốt, một phần vì 2 người chưa tiếp xúc nhiều nên nó z

(5): hình tượng anh Kim trong fic của tuôi là ume pé thỏ vô đối từ cái nhìn đầu á.

Bật mí cho mn biết nha, hôm nay tui mới đăng cái phần này nhưng thật ra là tuôi đã viết từ hôm qua rồi á.Tui nghĩ làm vậy để sau này mình có bận thì có cái cho mn đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro