#2 Chỉ Người Trong Cuộc Mới Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Hằng lướt lướt gì đó trong điện thoại rồi dần dần thời gian ra chơi cũng kết thúc nên cô dẹp điện thoại và tai nghe vào cặp
Sau đó mọi người tiếp tục với tiết học kế tiếp

* Tiếng trống tan trường vang lên *

Mỹ Hằng bước về nhà với tâm trạng tồi tệ vì không muốn về căn nhà đó
nơi mà chứa đầy sự câm phẫn , uất ức , nước mặt
VÀ SỰ TRỌNG NAM KHINH NỮ
Ngôi nhà đó cô sống với dòng họ và người bà
và có anh trai họ của cô nữa
Và có một người gọi tắt là Huỳnh ( Người dì ở xa )

Cô về nhà rồi dẹp giày lên kệ rồi bước vào phòng , gắn tai nghe mà lướt laptop
2 năm nữa , 2 năm nữa học xong là cô có thể rời khỏi căn nhà địa ngục đó
Nhiều lúc Mỹ Hằng từng nghĩ tới sao mình không hư , quậy phá gì đó
Từng là một Mỹ Hằng hướng ngoại , vui vẻ lạc quan mà vì căn nhà đó mà trở thành một con người chán ghét của xã hội

Cô sống trong căn nhà đó nhưng không ngày nào là không bị chửi bới
Cứ đồ gì trong nhà bị mật thì tự nghĩ Mỹ Hằng là người lấy

Có hôm trong nhà mất một số vàng , không rõ đó là gì nhưng bà Huỳnh gọi xuống và nói là Mỹ Hằng là người lấy và nhiều lần đổ tội đòi báo công an này kia
Nhưng tới khi tìm lại được cũng không một lời xin lỗi cô ấy

Rồi có hôm đồ ăn trên bếp để quá chật chỗ do là đồ ăn của mẹ Anh Họ nấu
nhưng khi người bà nói tới thì bà Huỳnh lại chen mỏ vào nói là :
- Con Mỹ Hằng chứ ai mà mẹ đổ thừa thằng ___ ( Anh họ ) , con Hằng nó nấu rồi nó bày chứ không ai hết á đừng có đổ thừa

Lời ác độc từ con người ác độc , sao là cùng con người với nhau lại đối xử với nhau như rác rưỡi
Người ngoài đường còn thương ta nói chi là trong gia đình lại như z
Cuộc sống khổ cực ấy cứ ngày qua ngày
Trong tâm trí Hằng bây giờ , những lời nói vô học ấy cứ quẩn quanh trong đầu cô
RẤT NHIỀU VÀ RẤT RẤT NHIỀU
Họ chửi bởi cô bằng những từ ngữ thô tục , họ chửi ba mẹ cô dù mẹ cô là em ruột của bà ta
có còn là 2 chữ gia đình hay không
nhưng không nếu có gia đình như vậy chẳng ai muốn có đâu
Trường học luôn là nơi cô muốn ở lâu nhất vì ở đó là cô an toàn nhất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro