Chương 7: Xin lỗi và tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tại trường học Phương và Tuấn Anh đang đi thì thấy Đạt và Thiện đi tới.

- Cậu khoẻ chưa, sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ? _Thiện cười hỏi.

- Tớ khoẻ rồi không sao chỉ bị thương nhẹ thôi.

- Ừm, mình vô lớp thôi. 

Vào đến lớp cả lớp đang ồn ào thì bốn chàng trai bước vào mọi người ai cũng nhìn, cuối cùng một cô gái chạy đến bên đưa cho Phương một cái hộp nhỏ nói: 

- Anh khoẻ chưa? Đây là bánh em làm, anh ăn đi cho lại sức. - Vừa đưa cô gái vừa vui vẻ nói. Phương đưa tay lên cầm thì bị Tuấn Anh giựt lấy, trưng khôn mặt thâm đen nhìn Phương rồi quay sang cô gái: - Cảm ơn cô. - Nói xong liền lôi Phương vào lớp.

Vừa đặt mông xuống ghế thì Trang bước vào lớp, thấy Phương ngồi đó Trang hối hận vì đã làm Phương bị thương. Đang tính quay đi thì bị Thiện chụp lấy tay nói:

- Xin lỗi cậu ấy đi, đừng trốn tránh nữa.

Trang nhìn Thiện một cái rồi lặng lẽ đi tới chỗ Phương. Phương đưa mắt nhìn Trang.

Một không gian yên tĩnh bao trùm cả hai người.

Trang bất chợt thốt lên, mi mắt cũng cụp xuống.

- Mình... xin lỗi. Về mọi chuyện mình đã gây ra cho cậu, khiến cậu bị thương... Mình sai rồi.

Phương nghe Trang nói vậy liền đứng lên. Mọi người ai cũng sợ vì tưởng rằng Phương sẽ đánh Trang, ai ngờ Phương lại đưa tay vuốt tóc Trang, nhìn cô với đôi mắt trong veo:

- Không sao, mọi chuyện đã qua rồi, từ nay mình làm bạn tốt, được không?

Trang ngẩn ra khi Phương nói như vậy. Điều này ngoài sứa tưởng tượng đối với cô khiến cô không tự chủ được nhìn Phương, chỉ thấy ở đó sự chân thành lan ra từ đáy mắt trong veo.

- Được, nhất định chúng ta sẽ làm bạn tốt.

Hai người nhìn nhau cười vui vẻ.

Lúc này đây Thiện mới thở phào nhẹ nhõm vì tưởng phương sẽ đánh Trang. "Mình sao vậy ta, dạo này đầu óc mình cứ nghĩ tới Trang và lo lắng cho Trang và lo lắng cho Trang như vậy." - Thiện nghĩ thầm. - "Không lẽ... mình thích nhỏ này sao?"

Từ đó trở đi 5 người họ lúc nào cũng bên nhau dù bất cứ đâu cũng đều có mặ họ. Còn Thiện, tình cảm của Thiện dành cho Trang ngày càng sâu nặng hơn, Trang cũng đã dừng tình cảm của mình dành cho Phương vì biết dù có cố gắng như thế nào thì cũng chỉ là con số 0, bởi vì Phương đã yêu Tuấn Anh mất rồi. Bên cạnh Trang lúc này đã có Thiện, Thiện lúc nào cũng bên cạnh Trang những lúc vui buồn đều có Thiện ở bên làm Trang cảm thấy vui và hạnh phúc. Dần dần,Trang cũng đã yêu Thiện nhưng không dám nói.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro