Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương tử Slytherin có một cậu bé mèo con luôn chưng bộ mặt giận dỗi với gã. Lí do gì mà em luôn giận gã? Chẳng vì lí do gì cả..bởi vì em thích. Một lần, em lại giận gã bởi vì gã đã quên mất một việc nhỏ bởi vì không cho em đi Công Tước Mật. Mặt em lạnh lùng, những câu nói từ đôi môi đỏ xinh xắn kia chỉ toát ra những lời cộc lốc: "Không", "Không cần".. làm gã cảm thấy như gã đã làm một chuyện gì đó rất sai lầm, rất có thể sẽ bị tống vào Azkaban. Sau khi Harry trở về phòng của hai người thì Draco cũng chạy theo, khi đến phòng thì em trèo phắt lên giường rồi ném gối của Draco xuống đất. Gã lấy làm sốc, đứng lặng người nhìn thân hình bé nhỏ của em nằm trong chăn, cả người co lại như một chú mèo đang sưởi ấm, em bỗng nạt:
- Tôi không muốn ngủ với anh, ra phòng khác đi!!!
Draco Malfoy- một quý ông chững chạc, bộ trưởng bộ pháp thuật, có một người vợ xinh đẹp đang chết đứng như bị dính bùa đóng băng nhìn vợ mình giận dỗi. Gã nhỏ giọng: Thôi mà, bao giờ mình đi, đừng giận nữ...
- Không!- Harry nói, đôi mắt em hết giúc vào gối ra quay ra nhìn chàng trai tóc bạch kim, đôi mắt xanh lá ấy hằng ngày vui vẻ nhưng lúc tức lên thì chẳng khác gì một con sử tử. Mà nghĩ Draco ta đây có thể thua một Gryffindor sao? Không bao giờ. Gã liền lặng lẽ đi đến giường nơi mèo nhỏ đang nằm rồi "ầm" gã đang làm một trò mà cả đời gã khi nghĩ lại sẽ cảm thấy nó vô cùng, vô cùng ngu xuẩn và ngu ngốc đó là nhào lên người vợ mình, đè em xuống. Harry giật mình, giẫy giụa trong vô ích, Draco nghĩ lúc đó em có thể đang rất điên đảo nhưng em càng điên đảo giẫy giụa thì gã càng đè không cho em cử động và rồi gã cù léc em làm em cười trong "đau khổ" đến khi em đã kiệt sức thì gã mới nới dần vòng tay ra và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xinh đẹp của em, đôi mắt ấy lúc nào cũng xinh đẹp cả, nhất là khi có thêm một ít lớp nước càng làm nó trong trẻo và lấp lánh khiến gã say mê người sở hữu nó, em mở đôi mắt mèo con ấy ra nhìn gã, em dùng khiến sức lực còn lại của mình chỉ để nói:
- Đồ xấu tính! Em chỉ có thể giận với đồ xấu tính này thôi!!
Rồi em ôm chầm lấy gã trong khi gã còn ngơ ngác, rồi cả hơi cùng cười đùa với nhau. Nhưng thật sự thì gã luôn và chỉ duy nhất mình gã nhìn thấy em giận dỗi, có thể đó hơi lạ nhưng có lẽ bởi vì em yêu gã nên em mới giận, luôn lấy những lí do trẻ con nhất để giận gã vì thật sự mỗi gã là người em yêu và gã là người luôn xin lỗi em tha thứ mặc dù gã chẳng sai..Chuyện của em và gã thật ngốc nghếch nhưng có lẽ nó cũng rất ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drahar