UmeSuou (Wbk)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những năm đi học, suốt cả quãng thời gian ở trường Fuurin của bản thân gã, chưa bao giờ mà gã lại mong mỏi trường hãy tổ chức thật nhiều chuyến dã ngoại học tập cho học sinh đến như vậy. Gã thề là việc đồng ý đi cái chuyến xe chết tiệt đó chính là lựa chọn sáng suốt nhất trong cuộc đời của gã.

Cái hồi khi mà gã mới gặp em thôi, lần đầu tiên trong đời gã đã suýt phải bật thốt lên rằng Thế Giới này vẫn có một người đẹp đến vậy sao. Em đẹp lắm, dù rằng em có là con trai, thế nhưng khung xương của em lại mảnh mai như con gái, ấy vậy chẳng phải kiểu dáng yếu ớt ẻo lả mà là dạng dẻo dai duyên dáng. Tuy là thế, vậy mà em vẫn trông có đôi phần nhỏ bé hơn so với khung cơ thể to lớn của gã, khiến gã chỉ muốn ôm ấp em trong vòng tay gã. Đôi con ngươi cùng với mái tóc đỏ rượu vang của em càng nổi bật hơn ai hết, cứ mỗi lần lướt qua, lòng gã lại cảm thấy lâng lâng như vừa được ngâm vào trong bể rượu ngàn năm. Ẩn dưới lớp áo đồng phục trường là một làn da trắng mịn đến phát sáng đối lập với mái tóc của em, chỉ cần vô tình miết nhẹ em một chút thôi, thì chỗ da ấy sẽ ửng lên vệt hồng hồng đỏ đỏ yêu mị. Dù cho chỉ mới gặp mặt và trao đổi qua đôi ba câu với em thôi, dẫu vậy sao lòng gã cứ mãi quyến luyến em đến như thế.

Hôm ấy, trường gã phát thông báo rằng sẽ cho các học sinh đi học tập ngoại khoá về vấn đề nghiên cứu và ứng dụng của các môn học vào đời sống. Ôi thôi, chỉ mới nghe qua mà gã đã cảm thấy nó chẳng có gì thú vị hơn là việc chăm sóc mấy chậu cây dễ thương của gã rồi, gã còn có thể mường tượng ra được những khuôn mặt rầu rĩ của chúng học sinh khi bị giáo viên gọi trúng tên và bắt phải đi đến đó chỉ để ghi chép tài liệu, cứ mãi nghĩ thế làm gã buồn cười muốn chết. Gã đã chắc chắc với quyết định của bản thân như vậy.

Thế nhưng có những việc sẽ chuyển biến rất khác so với dự định ban đầu đã đặt ra. Cậu nhóc lớp dưới Sugishita, thằng nhóc đó dạo này cứ mãi lẽo đẽo theo đằng sau gã suốt mấy ngày liền, tuy lúc trước cũng có nhưng dạo gần đây thì tần suất xuất hiện của nhóc lại tăng một cách đột biến làm gã có hơi không được tự nhiên. Gã có đi hỏi thử thì nghe vài người kể là thằng nhóc đó xui xẻo bị giáo viên gọi trúng tên thế là phải ghi tên đăng kí để đi.

Thằng nhóc cứ im lặng đi theo gã mà chẳng hề nói một lời nào, nhưng gã biết thằng nhóc đó rất muốn gã đi chung, thế nhưng nghĩ đến việc phải ngồi xe một khoảng thời gian dài khiến gã có hơi nản chí chút, dẫu vậy cứ đối mắt với ánh nhìn tủi thân ấy gã lại thấy tội nghiệp cho đàn em của mình. Thế là chỉ trước vài ngày chốt danh sách, dù gã có ngần ngại như nào đi chăng nữa, nhưng vì đã đồng ý với nhóc ấy rồi, nên gã vừa thở dài não nề vừa tìm giáo viên để đăng kí tham gia. Gã tự hỏi liệu việc đăng kí tham gia khoá trải nghiệm này có phải quyết định đúng đắn hay không, bởi gã đã nghĩ chắc rằng chuyến đi này sẽ chẳng để lại một mống ấn tượng nào với gã cả.

Sáng sớm hôm đi trải nghiệm, gã uể oải thong thả cước bộ đến trường sau khi chạy vài vòng để tập thể dục. Dù gã đã canh đồng hồ trễ đi một chút, thế mà khi đến trường, bên trong sân vẫn còn tương đối vắng vẻ hơn so với gã tưởng. Sau khi lượn vài vòng để tìm số xe, ngay khi nhìn thấy rõ chiếc xe ấy, gã muốn quay người ngay lập tức để đi về nhà luôn, bởi chiếc xe sẽ đồng hành cùng với gã trong chuyến đi này là một chiếc xe xập xệ hơn bao giờ hết. Gã thề dù cho gã có nghèo nàn đến mức nào đi chăng nữa, thì gã vẫn còn dư sức để thuê một chiếc xe ổn hơn cái này.

Sau khi chờ cho học sinh trong danh sách tập trung đầy đủ, thì đã là nửa tiếng đồng hồ sau rồi. Trông thấy mấy đứa bạn của gã đang tụ tập nhốn nháo ở chỗ xe của mình, gã cũng đang tính bước qua đó để chào hỏi một chút. Thế mà, gã mới chỉ bước được vài bước đã thấy một mái đầu màu đỏ của gỗ Tô Mộc làm gã bất ngờ không thôi. Là em ấy, gã vội bước nhanh đến chỗ của em, đồng thời cũng bắt gặp được mấy đứa bạn của em. Gã bước lại gần dịu giọng hỏi.

- Các em cũng đi ngoại khoá nữa hửm?

Vừa nói gã vừa lia vội đôi mắt của bản thân để nhìn em rõ hơn. Hôm nay, không hiểu sao gã lại cảm thấy em đẹp hơn bình thường nữa, không những đôi mắt cong hơn mà cả nụ cười cũng làm gã xao xuyến không thôi. Nhìn đến đôi môi hồng hồng của em mà tim gã cứ như sắp nhảy ra ngoài tới nơi. Em ấy vẫn luôn quan trọng với gã như vậy.

- Dạ vâng, tại vì Sakura cùng với Sugishita bị giáo viên gọi trúng tên hai cậu ấy, nên tụi em quyết định đi chung với nhau luôn ạ.

Cậu nhóc tóc vàng tên Nirei nhanh nhảu đáp lại câu hỏi của gã, còn kèm theo giọng nói gào thét biện minh đằng sau của nhóc Sakura.

- GÌ CHỨ!!?? Nếu không phải tại vì Suou muốn đi trải nghiệm thử, thì còn lâu tôi mới tham gia vào cái buổi trải nghiệm nhảm nhí này nhé.

Gã ngạc nhiên nhìn em, gã không ngờ em sẽ có hứng thú đối với những việc như này. Nếu biết trước như vậy, thì gã đã lân la đi hỏi thăm số xe của em rồi.

Thấy gã trai nhìn em nghi hoặc như thế, em không khỏi càng cong cong khoé mắt hơn. Em nghiêng đầu nhìn gã, đôi bông tai rũ ở hai bên vai em nhẹ nhàng rung động theo từng cử chỉ của em, thế rồi em nhẹ giọng nói.

- Vâng, em tương đối có hứng thú với mấy vấn đề này, nên muốn đi để tìm hiểu thử ạ.

- Vậy các em đi xe nào vậy? Đã tìm ra xe chưa?

Gã không kìm được mà hỏi hơi nhanh, sau đó gã lại cảm thấy bản thân nói hơi nhiều mà cụp đôi mắt nhìn đi chỗ khác. Gã sợ em sẽ phát hiện ra mấy hành động kì lạ của gã rồi xa lánh gã.

- Bọn em thấy rồi anh Umemiya, là chiếc xe đó ạ.

Sugishita đưa tay chỉ chiếc xe tồi tàn rồi nói với gã.

" Ồ, gã biết rồi, là chiếc xe tồi tàn mà chốc lát gã sẽ ngồi. HẢAA??!! Vâ... Vậy là gã sẽ được ngồi chung xe với Suou sao? ". Gã trai gào thét trong tim, gã ước chi mình sẽ được ngồi kế bên em. Để có thể ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương của em, để có thể vô tình hay cố ý chạm nhẹ vào những ngón tay nhỏ nhắn tròn trịa kia. Ôi gã yêu em chết mất. Thế nhưng, gã chỉ có thể lẳng lặng mà ừm hửm sau khi nghe câu trả lời ấy.

Sau khi chờ nhà trường reng chuông tập trung để sắp xếp xe, thì sân trường đã bắt đầu ánh lên những tia nắng ban mai của buổi sáng sớm. Cuối cùng, học trung và các giáo viên cũng đã tụ tập đầy đủ ở vị trí xe của mình, từng vệt sáng vàng ươm rơi trên ngọn tóc cong bay bay hay trên đầu vai học sinh đều làm cho người nhìn cảm nhận được cái phóng khoáng, nhiệt huyết của trẻ. Em ấy thong dong nghiêng mình đứng xếp hàng, tia nắng ấm xẹt ngang người khiến cho gã ta không khỏi ngẩn ngơ trước sắc đẹp động lòng ấy, dường như nắng cũng muốn quẹt lên một lớp lấp lánh cho con người xinh đẹp đó.

Bước từng bước nặng nề lên chiếc xe càng làm cho gã thấy thất vọng vì sự xuống cấp của nó. Gã lo lắng rằng em sẽ cảm thấy không được thoải mái khi ngồi trên chiếc xe này. Gã nhìn trái rồi lại nhìn phải loay hoay tìm cho mình một chỗ ngồi ổn định. Thế rồi, thằng nhóc Nirei mới hướng về phía gã, giơ cao tay lên vẫy.

- Anh Umemiya, ở đây còn chỗ trống này.

Nói rồi, Nirei nghiêng người lách ra để có chỗ để gã ngồi vào. Chờ đến khi gã ngồi xuống ghế, cậu nhóc mới lên tiếng làu bàu.

- Không ngờ trường lại để học sinh ngồi một chiếc xe như này. Anh không biết đâu, Sakura với Sugishita đã quạu quọ từ hôm bữa đến giờ làm cho em với Suou nhức đầu hết sức.

Nghe thế gã liền tỏ ý đồng tình, nhìn qua chỗ cậu có đôi chút thắc mắc. Rồi gã khẽ hỏi.

- Vậy Suou đang ngồi ở đâu vậy?

Nghe gã hỏi thế cậu liền nhanh miệng đáp lại.

- Suou với Sakura thì ngồi ghế trên chúng ta, còn Sugishita thì không muồn bị phiền phức nên đã chọn ngồi ở phía sau rồi ạ. Còn em, bởi vì chẳng quen biết ai, nên muốn ngồi chung với người từng nói chuyện để đỡ lạ ạ. Anh không thấy phiền chứ?

Nói đoạn cậu lại múa tay múa chân lên, chỉ ra phía trước rồi lại chỉ phía sau. Thế rồi, gã thử rướn người lên nhìn ghế phía trước, liền thấy được mấy lọn tóc đo đỏ của người ngồi phía trước. Gã không kiềm được mà nâng khoé miệng của bản thân mà vui vẻ trả lời cậu nhóc bên cạnh.

- Ừm, anh không thấy phiền đâu. Em cứ ngồi đi.

Tài xế bắt đầu nổ máy, brừm brừm tiến về phía trước. Gã tựa đầu lên lớp cửa kính dày mà nhìn lên phía trước. Bởi vì là xe cũ, nên giữa ghế ngồi và ô cửa có cách một đoạn ngắn dạng kiểu như một cái bệ cửa, nó vừa đủ rộng để người ngồi có thể chống tay lên tựa. Gã đưa mắt nhìn chăm chú hình bóng người nọ được phản chiếu qua lớp kính. Em nhẹ nhàng chống tay lên bệ, chuyên chú nhìn những hàng cây chầm chậm lùi dần về phía sau.

Cứ như vậy liền cả chục phút đồng hồ, tiếng nói rầm rì của học sinh cũng bắt đầu thuyên giảm bởi cơn buồn ngủ khi phải dậy sớm vào sáng nay. Gã trông thấy em đánh một cái ngáp nho nhỏ, hai mắt chớp chớp ánh lên lớp nước càng thêm long lanh, kiều mị. Em chống tay, dựa đầu lên tấm kính khẽ nhắm mắt đi vào giấc ngủ nông. Thấy em như thế, gã không khỏi lo lắng.

" Nếu em ấy cứ chống tay như vậy, chắc chắn lát nữa sẽ bị tê tay, không những vậy còn bị đau cổ nữa. Nhưng hơn hết, gã nhìn chiếc xe rung lắc từng đợt, nhiều lúc vô tình khiến em bị cụng đầu lên tấm kính, kèm theo đó là những tiếng xuýt xoa hừ hừ bé nhỏ từ đôi môi của em. ".

Gã sốt sắng muốn tìm một thứ gì đó để kê lên cho em tựa, mà quay qua quay lại chẳng tìm được thứ gì để đưa cho em, càng làm gã thở dài thường thượt. Gã quay sang kế bên nhìn, trông thấy cậu nhóc tóc vàng Nirei đang không để ý đến, gã liền nhanh tay lẹ mắt luồn tay trái lên ghế phía trước đỡ đầu để cho em gối lên tay mình. Sau khi hành động lưu loát liền một mạch, gã trai cảm giác như bản thân vừa mới làm xong chuyện xấu gì đó, tim gã cứ nảy lên thình thịch như muốn rớt ra ngoài, gã vội gục mặt xuống cánh tay trái của bản thân để giả vờ đi ngủ. Nirei thấy thế, tưởng anh Umemiya mệt mỏi muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, thế là cậu cũng nói chuyện nhỏ dần xuống để người khác ngủ.

Đợi một lúc thấy không còn ánh mắt nào để ý đến mình nữa, gã liền từ từ chậm rãi cảm nhận xúc cảm mềm mại đang gối trên tay mình. Là em ấy, người bây giờ dựa trên tay gã là Suou, là người mà gã thương trong lòng. Nghĩ đến đó, tim gã lại càng đập thêm mạnh mẽ như đang có một đội trống ở trong đấy, mặt gã nóng bừng như mới được luộc chín. Dù ngại ngùng đến thế, gã vẫn không khỏi nhấm nháp cái cảm giác trên tay mình, da em ấy lành lạnh tựa lên cánh tay nóng đến hôi hổi của gã càng kích thích lên lý trí đang căng lên như dây đàn của gã, những âm thanh nói chuyện xì xào của các học sinh quanh tai gã dần trở nên không rõ, như là vọng từ nơi xa, thứ hiện giờ đang chiếm cứ tâm trí của gã là những hình ảnh của em ấy. Gã giật giật ngón tay khẽ khàng cử động, thấy em không có dấu hiệu tỉnh dậy, gã mới càng như được tiếp thêm sức lực mà tự tin hơn hẳn, gã vươn tay miết nhẹ lên đầu ngón tay mềm mụp trắng hồng của em, không khỏi càng cảm thán nhiều hơn trong lòng mình. Rồi gã nhấn nhấn bóp bóp cái má bánh bao kia, gã thề là gã rất muốn cắn thử lên đó để xem cặp má này mềm đến mức nào. Đầu ngón tay gã vô ý chạm trúng đôi môi hồng nhuận kia, ngay xúc cảm đầu tiên đó, gã không kiềm chế được mà nghĩ đến khung cảnh em bị gã ôm trọn bao vây trong ngực mình, để mặc gã hôn hít đến khi em nhũn người, sau đó gã phải vòng tay ôm chặt lấy em vào lòng, để em treo trên người gã chảy từng giọt nước mắt, dùng đôi mắt long lanh đó vừa trừng gã như lên án, vừa thút thít tủi thân vì bị gã âu yếm như vậy. Nghĩ đến đó, máu nóng trong người gã không khỏi chạy xuống bụng dưới mà âm ỉ ở đó. Gã đưa tay phải che đi khuôn mặt nóng như lửa đốt của mình, hên là mọi người đều đang bận nên không ai để ý đến mấy hành động bất thường của gã.

Dẹp suy nghĩ đen tối đó qua một bên, nhận thấy lông mi đen nhánh cong vút của em bắt đầu run run, gã liền suy tính đến việc tranh thủ thu tay về lúc em không để ý. Mà gã lại không ngờ tới, những sợi tua rua của chiếc bông tai của em cứ cọ qua cọ lại cổ tay gã khiến cánh tay gã không khỏi cứng lại chút, có lẽ sau vài giây đó, em đã kịp mở đôi mắt rượu của mình, ngơ ngác nhìn cánh tay từ trên trời rớt xuống kia. Em hơi ngóc đầu dậy ý muốn cảm ơn người nọ, ngay khi gã muốn rút cánh tay mình lại, thì từ cánh tay trái của gã truyền đến cơn buốt nhói châm chích.

" Khốn thật! Tay gã để như vậy lâu quá, bây giờ bị chuột rút luôn rồi.  ".

Có lẽ em cũng nhận thấy được cử chỉ cứng đờ ấy của gã, nhẹ giọng hỏi han. Bởi dẫu sao người nọ cũng đã cho em dựa đầu từ lúc nãy đến bây giờ, không những vậy, đây còn là người mà em thích lâu thật lâu rồi.

- Tay anh bị chuột rút sao?

Nghe thấy em nói thế, khiến gã mất mặt không thôi, nhưng bên cạnh đó lại là cảm giác sướng đến rơn người vì được em quan tâm chăm sóc như thế.

- Ư... Ừm. Chỉ hơi tê một chút thôi, chốc nữa sẽ khỏi.

- Vậy để em xoa bóp cho anh nhé! Tại vì lúc trước em có được học qua vài kĩ năng nắn bóp nhẹ nhàng ấy.

- Th... Thế thì cảm ơn em nhiều!

Gã ngập ngừng đáp lại lời đề nghị em đưa ra, vậy nhưng nội tâm gã lại như sắp nổ tung chỉ bởi vì sự dịu dàng dễ thương này của em. Đây quả thật là một cơ hội hiếm có khó tìm mà, cảm nhận từng ngón tay hết ấn lại bóp rồi nhấn ở các chỗ cơ bị căng cứng.

- Cảm ơn anh đã cho em tựa tay!

Bỗng em cất lời, giọng nói nhẹ như lông hồng, vuốt vào trái tim gã. Nếu bây giờ mà gã có thể thấy được gương mặt, chắc chắc gã sẽ ngạc nhiên xiết bao, bởi gương mặt ngày thường luôn hoà nhã cười như gió xuân ấy, giờ đây lại đỏ lựng như sắp nhỏ máu, chỉ bởi vì được người trong lòng quan tâm mình.

- Không có gì đâu. Chỉ là vấn đề nhỏ thôi, dù sao thì tựa đầu vào kính cũng sẽ bị đau cổ với xe cũng rung lắc nữa,rất nguy hiểm, với không tốt cho cơ thể.

- Cảm ơn em vì đã xoa bóp cho anh nhé!

Gã gật gù rồi cười toe toét nói, rồi từ từ rút cánh tay đã bớt tê của mình về. Suou nghe thế thì tính nói không có việc gì thì nghe thấy loang loáng có tiếng nói sắp đến nơi rồi, vì vậy em có chút không đành lòng trả lời dạ vâng rồi quay lên ổn định chỗ ngồi.

Sau một quãng thời gian di chuyển dài, thì chuyến xe cũng đến địa điểm trải nghiệm, các học sinh ban đầu còn dựa trái dựa phải mệt nhọc thì trong nháy mắt đã trở nên hớn hở có sức sống hơn. Cả đám lũ lượt kéo nhau xuống để đi tham quan, ngay lúc gã đàn ông đứng lên liền bắt gặp ánh mắt tươi cười của Suou, ngay cả đuôi mắt cũng nhếch lên cao hơn bình thường chút. Em quay xuống nhìn gã, rồi lại càng tươi tắn gấp bội.

- Cảm ơn anh Ume nhiều nhé!

Nói xong em liền tức tốc theo chân Sakura bước xuống xe. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, gã có cảm xúc như vừa được em tặng cho mấy chục thanh kẹo đường, ngọt đến ngất ngây người.

Gã bước nhanh đến đằng sau em, hé miệng ấp úng thì thầm nói.

- Em biết đó là anh hả?

- Vâng, ngay từ đầu, cái hôm đăng ký tham gia ấy, em thấy anh trước phòng giáo viên, nên em cũng vào đang ký luôn.

- Ồ, thì ra là vậy. HẢ!!?? Chứ không phải ban đầu là em muốn đi ư?

- Không phải đâu ạ, lý do để em đi chuyến trải nghiệm chỉ có duy nhất một thôi.

Nói đoạn em ngừng lại đôi chút, rồi bỗng tiến đến nhón chân dựa sát vào tai gã thầm thì lời đường mật, còn tặng kèm thêm cái nháy mắt tinh nghịch.

- Đó là tiếp cận anh đó 💕.

Sau khi não bộ kịp tiếp thu và hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, cả khuôn mặt của gã không tiếng động bùm một cái đỏ như gấc làm cho em càng khoái chí khiến nụ cười bên môi càng thêm sâu. Gã trai hoang mang tột độ trước tình cảnh đột ngột được crush tỏ tình. Thì ra không phải là gã đơn phương người ta. Gã điên cuồng hú hét trong lòng. Không kiềm được mà chạy vượt lên chỗ em, gã nhìn em lưu luyến và trân trọng, bàn tay to lớn chạm khẽ vào ngón tay tinh xảo kia, như có dòng điện chạy vụt qua, gã trai càng thêm nắm chặt ngón tay ấy, tựa như chú cún bự sợ chủ không cần mình lại không nhịn được mà muốn quấn quýt vây quanh.

- Cảm ơn!

Cảm ơn em vì đã chọn anh. Yêu em.

__________❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro