Mẫu Giấy kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên dẫy hành lang lại chẳng buồn im lặng mà tạo ra một cuộc cự cãi giữa ,Nam và Dương.

Nói trắng ra bạn Nam muốn tìm thú vui cho mình. Nó chạy lên đẩy vai cậu làm cậu xém chúi nhủi ra trước , quay lại 'mỉm cười 'dịu dàng' khi đối mắt với Dương xong liền co giò bỏ chạy.

Cái nết ương ương dở dở của Nam thì chẳng còn ai lạ gì rồi nên cậu cũng đành làm thinh không chạy lên đạp cho nó một cú. miệng vẫn buông lời chửi nhẹ nhàng.

"Thằng chó"....

Chẳng hiểu nổi tại sao mà bà cô lại xếp cho cậu ngồi sát vách với nó mới ác. Nhìn mặt nó cứ nhởn nhơ ung dung ngồi xoay bút chả để ý Dương ngồi phía sau lưng nó đang có thái độ gì.

Càng nhìn càng thấy ngứa mắt!

Bảo Dương vuốt ve sóng mũi đang phát ngứa tới đỏ chót, bên hong lại xột xoạt tiếng. một cô gái tóc đen nhánh cột tóc thấp để hết qua một bên vai

Vâng cô ta vẫn là Thảo Linh!

Đến đây, nhỏ Linh chả buồn yên phận mà kéo cái ghế qua bàn cậu, xoay qua hỏi " bộ mày lại đạp đuôi nó hả?"

Má ơi thấy cưng ghê luôn á.

"Ai rảnh" cậu quăng cặp mắt cá chết về phía con nhỏ đó, xong liếc mắt lên nhìn lưng Nam.

"Không chọc vậy chắc nó lại lên cơn ngứa mỏ " nhỏ Linh liếc mắt nhìn thằng ngồi bên trên chả để lộ cảm xúc nhỏ vu vơ nói.

"mày còn lạ?" cậu hỏi.

"không, quá quen rồi. nết nó vậy ai còn lại gì" Linh trả lời. Đang nói chuyện nhẹ nhàng thì Chí Nằm ở trên xé tập một tiếng roẹt kéo dài.

"Câm miệng lại thằng lùn!" Nó vo tròn cục giấy quay xuống ném thẳng lên đầu Dương. Tất nhiên,nó không đau.

Nhưng!

Đụng đến chổ ngứa nên buộc cậu phải gãi-Dương nhặt vụn giấy lên, tay nắn nắn cho nó có một hình cố định.

"Mày lãng phí giấy quá đó, Nam" có chút lời càm ràm.

Dương liền mỉm cười kí lên trán Nam cái cóc rõ là rất đau. đợi Nam chịu không nỗi mở mồm la thì Dương nhét cục giấy khi nãy vào họng nó..

"Không phận sự miễn lo chuyện bao đồng, nước miếng mà văng tùm lum...dơ lắm"

Nói xong cậu nhìn nó, nhìn gương mặt đỏ bừng bừng của Chí Nam mới hả hê ngã người ra sau hai tay nâng cổ. nhưng được một lúc rồi cậu lại thầm rủa mấy câu cho nhẹ lòng..

"đúng là thần kinh! thân là 1m71 mà lại đi chê 1m70 lùn, nghe mà tức á trời!"

Quyết định cậu nhắm mắt đi ngủ cho nhẹ người, sáng ngủ chưa đủ giấc.và  rồi lại một điều khác khiến Dương nhíu mày trên trán trượt xuống ba vạch hắc tuyến nhẹ.

Ồn.

Cái bọn lợn chuồng này phải nói chỉ có mấy đứa đâu nhưng mà đứa nào đứa nấy miệng chả khác mẹ gì cái bông bí nhà trường!

'lợn chuồng' là tên mà bà cô giáo với anh bạn lớp trưởng Minh Kha đặt cho lớp.nghe dị hợm thật sự..

Ồn chết đi được!

Nhức hết cả óc!

Chịu không nổi nữa, Dương lúc này mới mở mắt quay qua nhìn đứa bạn ngồi ngang hàng với cậu, thầm nhớ lại, anh chàng này ban đầu còn tưởng là người câm ấy.

Chả lúc chịu mở mồm ra nói chuyện có hỏi thì chắc cũng vài từ "ừ, ùm", đại loại thế. đầu tiên Dương muốn biết tên cậu ta vậy ai mà có ngờ cậu ta lại thồn vào họng Dương quả bơ to đùng đâu!

Đang quạo thì cái bọn trong lớp mới giới thiệu bạn này tên Minh phong, rất ít nói giống như không thèm giao tiếp luôn ấy chứ.Cũng không ai dám lại bắt chuyện vì tên này rất thờ ơ, lại giống kểu người có sát khí đó..nên tụi nó rất sợ.

Chà. cái tên nghe có vẻ dễ thương hơn vẻ mặt bạn ấy nhiều ha. Cũng cố gắn bắt chuyện đó càng khó Dương lại càng thích.

Nhưng rồi Dương và Phong cũng có nói chuyện với nhau được hai ba câu, cũng được tính là bạn "thân" đối với Phong.

Khoảng một lúc sau giáo viên mới đến, cô ta đi vào bước thẳng một mạch tới bàn ngồi xuống ghế thở dài..

Người cô này độ tuổi tầm 30 ngoài, theo học sinh tính cách của cổ dựa theo tầng số 'âm và dương'

Như thường ngày bả có tính cách hoạt bát, vui vẻ là số dương có nghĩa là tính cực.Giờ chắc hẳn tụt xuống số âm rồi,nhìn nét mặt bả rầu rỉ tiêu cực vãi luôn!

Cô bé Quỳnh Nhi vẫn không thể thấm nổi cái nét mặt tái này của bả liền gạo rực trong lòng một trận, bỏ cây dũa móng tay xuống chống càm hỏi cô ấy.

"Gì đây? Cô mới bị trai bỏ hả?"

Được rồi và bây giờ cái lớp nó đang bị sốc với màn hỏi thăm  đầy lo lắng này của cô bé. Dương có chút đơ mặt muốn hỏi lại .."mày đây là muốn nhét muối vào vết thương bả?"

Con nhỏ đó hồn nhiên xòe bàn tay vừa mới chăm chuốt của mình ra ngắm nghía,  rất ổn áp, mới chịu nở một nụ cười hài lòng lập lại

"Tao a,thích xát chanh hơn"

"Tình người của mày đâu rồi?" cậu hỏi.

"Chó gặm đi rồi" nhỏ Nhi cười cười.

Đệt thiệt, nhỏ này có vấn đề chắc luôn!

Quỳnh Nhi liếc con mắt lên nhìn cậu rồi mới quay qua nhìn thằng bên cạnh coi nó làm gì, Gia Minh ngồi cạnh cậu lục trong túi ra hộp sữa ném lên bàn trên là bàn của Nhi.

"cho đó"

Nhi cầm chai sữa uống một ngụm lắc lắc cái chai trước mặt, tay xoắn lọn tóc nháy mắt một cái,mồm thốt ra hai từ 'cảm ơn' ngọt xớt.

eo ôi gớm..

"Ehem" Cô Thu khẻ khàn giọng.

Ít ra mấy câu nói mang tính chất "xát chanh" vào vết thương này của nhỏ Quỳnh Nhi cũng được lợi phết, bà cô lúc nãy còn u ám mà giờ chịu dập tắt cái vẻ mặt đó quay về làm bà cô dễ thương hoạt bát rồi.

Mấy đứa thấy vậy cũng mở lời châm chọc không ít, khiến chúng nó bật cười không thôi.

Minh Phong ngồi đó im im quan sát mắt liếc ngang liếc dọc,  mới chịu đứng dậy đi ra đi thẳng lên bục giảng..để ý trên tay còn cầm xấp giấy trắng đưa cho cô Thu, mồm thốt ra ba từ "hiệu trưởng đưa" rồi đi một mạch về ghế.

Kiệm lời đến đáng sợ!

Cô Thu cúi đầu nhìn xấp giấy hồi lâu không có phản ứng, Kiều Duyên mới hô một tiếng kéo sự chú ý của cô Thu lại

Cô ta khi trở lại bình thường mới gọi Hoàng Kha chạy lên lấy phát chúng xuống bàn cho từng đứa, nhìn cái mảnh giấy trắng toát chỉ là mảnh giấy nhỏ tầm 6x6..nhìn vào nó tụi trong lớp cả kinh.

Đây... không lẽ là loại phiếu kiểm tra mới??

Chưa đợi tụi nó hỏi, cô Thu liền nói trước.

" Mấy đứa ráng tìm hiểu về nó, Ai tìm ra trước có thưởng" Cô ấy cũng có một mảnh. dán chặt đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó tìm gì khi nó đơn giản chỉ là tờ giấy trắng bình thường?

Cô Thu dần không để ý xung quanh nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro