Mở đầu- Nhật Ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chạy đi! Chạy đi!!"

Cả ngôi trường dần trở nên rung lắc dữ dội,có nguy cơ sẽ sập xuống ngay tức khắc..

"Chờ đã...tao muốn đem cậu ta theo"

"Điều đó là không thể! nó đã chết rồi! nếu bây giờ mày quay trở lại đó, có thể sẽ không giữ được mạng trở ra đâu!"

Giọng ai đói lại vang lên.

"Ta đã bảo là phải chạy đi! nếu các con không muốn chết! chạy nhanh đii"

Tiếng hét bà lão càng ngày càng lớn. Một luồng gió thổi qua không phải cơn gió nhè nhẹ bình thường mà là thứ gì đó vụt qua rất nhanh..

Phía sau chúng nó luôn luôn có tiếng xào xạc đuổi theo, càng lúc càng tiến lại gần..

Một luồng ánh sáng gọi vào mặt từng đứa,mặt trời cuối cùng cũng treo  lên.Đó cũng là lúc chúng nó đặt được chân ra lề đường, thoát khỏi cánh rừng kinh khủng đó..

Họ chầm chậm, run rẩy quay đầu nhìn lại nơi sâu hút bên trong cánh rừng nơi ánh sáng chưa thể chiếu sáng tới được.

Một tia nắng rọi ngang, Đúng lúc mỉm cười thở một cách nhẹ nhõm thì phía sau đó có một ánh đèn chạy đến, là bảo vệ nhìn sơ đồng phục anh ta khoác trên người, biết rõ người này là bảo vệ chắc đang trong ca đi tuần.

Anh ta tiến lại gần hỏi to.

" Mấy đứa là ai  sao lại ở đây? Tại sao lại từ khu rừng cấm chạy ra?, mấy đứa không thấy biển cảnh báo bên ngoài à!? "

Anh bảo vệ đang đứng đó trách vấn từng đứa bỗng dừng lại, tay cầm đèn giơ lên gọi đèn pin soi vào người từng đứa một, câu chữ chưa thốt ra tự dưng lại nghẹn ắng ở cổ họng..

Cả bảy đứa trẻ tất cả, bao gồm ba cô gái và bốn thằng con trai toàn thân bốc mùi tanh..quần áo nhốm đầy máu, gương mặt một trong ba đứa gái gần như bị bỏng loét cả nửa gương mặt khiến anh bảo vệ ngây chốc lát lạnh người nhanh chóng đưa chúng nó đến bệnh viện ngay lập tức.

Cảnh tượng gặp mặt này cũng quá dọa người rồi.

Khám qua sơ lượt.

Một cậu bé trai trong đó bị gãy tay, một cô gái bị bỏng nặng, còn lại chỉ sơ xác không quá nghiêm trọng.Nhưng cũng đáng để lưu tâm.

Bọn trẻ vừa trải qua chuyện gì vậy?

Bác sĩ lẫn cảnh sát có mặt tại đó đều kinh hãi nhìn bọn chúng. bảy đứa này chỉ tầm lứa 18-19 tuổi.

Sau khi điều tra lai lịch qua lời thoại và tài liệu mật,  thì lại thật sự bất ngờ đến mức bàng hoàng khi những đứa trẻ này, tất cả đều là một trong số những đứa trẻ đã mất tích..

Vào khoảng 15 năm trước ..

Và đặc biệt hơn khi cảnh sát tra hỏi, cả bảy người đều chỉ trả lời một câu nói

"Tất Cả Là Do Những Con Quỷ Rối Làm Ra!"

----------------


13/2/2016


Bạn đã bao giờ nghĩ về cái chết nó đáng sợ như thế nào chưa? Sẽ không ai đoán được khi nào sẽ đến lượt mình liệu nó có thật sự đáng sợ? suy cho cùng bạn rồi cũng sẽ không thể nghĩ về nó cũng chẳng thể cảm nhận được sự đau đớn mà nó mang đến..

Thật đáng hiếu kỳ có phải không?

Xin chào Tôi là Phan Bảo Dương.

Là một thằng nhóc cấp 3 với cái thành tích vĩnh cửu chỉ nằm gọn ở hàng khá, cái câu nói trên là câu thoại trong quyển sách tôi vừa mới đọc.. nói về 'tâm linh'? cái chủ đề này nó thật muốn khiến tôi phát điên khi tôi vẫn quấn lấy đống vỡ. Tất cả cũng chỉ vì bài soạn thảo sắp tới mà thôi.

Từ nhỏ tới lớn tôi chỉ sống với bố mẹ, và mới đây một cục bông nhỏ vừa chào đời trong nó thật đáng yêu với đôi má phúng phính.

Nếu có một ngày, có một ai đó tiến đến và hỏi tôi rằng, ai mới là đứa trẻ hạnh phúc nhất.

Tôi sẽ tự cho rằng chính bản thân mình là đứa trẻ may mắn với tất cả. cái giải cho gia đình với sắc màu hồng chắc chắn nó thuộc về nhà tôi. gia đình tôi thật hạnh phúc biết bao.

Một ngày nọ...

Ai đó gọi đến cho bố tôi, nghe rất khẩn trương, ông trả lời qua điện thoại.

"dạ dạ tôi biết rồi sẽ sớm xong thôi thưa anh "

Đột ngột tối đó, bố bảo cần dọn đi, đi đến cái thành phố xa nơi tôi chưa từng đặt chân tới,  cũng không bất ngờ mấy vì gia đình tôi chưa có nơi ở nào cố định. phận nhân viên làm công ăn lương nên công việc được cấp trên sắp xếp ở đâu bố tôi và gia đình phải chuyển đến đó.

Hôm đó tôi dọn lại phòng cho cuộc hành trình ngày mai ..

                                   " 10giờ-12phút"

Tôi đưa đầu ra nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, thật thơ mộng. còn con em gái tôi mang tên Tiên,  Mẹ tôi cười, miệng ru vài câu. "À ơi, í a, à ời"

Cái Tiên giơ tay túm chặt lấy ngón tay út mà mẹ đang giơ trước mặt nó, vừa nắm được nó liền nhe răng cười mãn nguyện.

Trong Lòng tôi chợt run lên từng  đợt, có cái gì đó.. một cái gì đó sắp ập đến chăng??

Chột dạ ..nụ cười trên môi tôi vụt tắt

Tôi một lần nữa nhìn ra ngoài, đâu đó bên tai truyền đến một âm thanh rò rè cực kì chói tai và...Bùm.

Một vụ nổ lớn xảy khi nhà tôi chạy đến một con đường vắng, mọi thứ bên trong xe bị lực đẩy từ vụ nổ mà văng xa ..ngọn lửa bùng lên thiêu rụi tất cả mọi hành lý,
Lúc tôi khó thở mở mắt nhìn xung quanh,nhìn thấy bố tôi nằm ở một khoảng cách, hướng khá xa tôi..

Mẹ tôi bị thương khi bảo vệ cô em gái mà không may thanh phụ tùng cửa xe đâm xuyên vào ngực liền ngừng thở tại đó.

Chỉ còn lại tôi và nhỏ em gái đang hấp hối vô cùng. cuối cùng trên đường tới bệnh viện con bé cũng đã rời xa tôi .

Là rời đi mãi mãi..

Tôi rối lắm mọi thứ diễn ra quá đột ngột khiến tôi chỉ trong khoảnh khắc đã mất tất cả..

Mất đi người bố trụ cột của gia đình.

 Mất đi người mẹ nhẹ nàng xinh đẹp,vì gia đình mà chịu đựng tất cả.

Mất luôn cả nhỏ em gái chỉ mới mấy tháng tuổi..

Nhưng tôi chỉ thắc mắc một điều ...

Tại sao tôi còn sống?

Suốt quãng đường đến Bệnh Viện tôi đã không ngừng suy nghĩ .."Tại Sao ..chỉ có mình tôi là sống sót?"

Không phải chính tôi may mắn đến mức không bị ảnh hưởng từ vụ nổ. chỉ là vết thương trên người không đủ để đưa tôi vào trạng thái nguy cấp. Có phải tôi mất luôn cảm giác rồi hay không? Sao lại chẳng thể cảm thấy đau thế này...

Ở trong cái hoàn cảnh rối rắm này thì quả thật chẳng biết là phúc hay ..là họa nữa?

Phúc ở đây là. tôi may mắn có được sự an toàn chăng?

Họa, Tôi chính thức trở thành trẻ mồ côi rồi.

Sống sót nhưng bên cạnh chẳng còn ai liệu còn lý do để tiếp tục hay không?

Đang mơ màng với cú sốc đó tôi được một bàn tay chạm nhẹ vào vai nó khiến tôi phải giật mình.

Một người đàn ông ngoài 30 đi đến đối diện tôi ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi.."Em làm sao vậy?"

Tôi và ông ta mới trò chuyện đôi chút.

Sau cái cuộc nói chuyện này tôi mới dần buông lỏng bản thân.

Ông ta giới thiệu mình là thầy giáo ở một ngôi trường nội trú ..nghe tôi kể mới biết tôi vẫn muốn đi học nên ông đã ngỏ lời muốn tôi trở thành học sinh của trường,  Ban đầu tôi hơi lo lắng nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

Tôi còn có thể từ chối sao??

Rời đi. Không bao lâu ông ta quay lại. chắc là vừa nói chuyện với cảnh sát,  trong hôm nay tôi sẽ chuyển đến đấy luôn ông ta bảo thế.

Trên chiếc xe lạ Tôi cảm thấy buồn ngủ cực kỳ buồn ngủ. trong tình cảm mơ hồ cái hình ảnh khủng khiếp đó lại ùa lên Tham lam mà tra tấn đầu óc tôi. nhưng rồi tôi lại nhờ nó mà chìm vào giấc ngủ lúc tỉnh dậy căn bản cũng nhận ra là nơi nào ..

.Ký túc xá.

Hôm nay cũng là lúc vừa tròn 1 năm tôi chuyển về đây, Mới đó mà đã 1 năm trôi qua rồi.

Tất cả đều ổn, Chỉ có điều chúng tôi hoàn toàn bị tách biệt khỏi xã hội ngoài kia. đều đáng nói hơn học sinh ở đây cũng chỉ vỏn vẹn 21 người cộng thêm tôi là 22 lại còn nằm sâu trong rừng ....kỳ lạ.

Nhưng mọi thắc mắc đều bị vứt bỏ khi ngần ấy thời gian sinh sống, học sinh ít là vì họ không có hoặc mất đi gia đình như tôi. nhưng..còn nằm sâu trong rừng thì chẳng ai nói cho tôi biết vì sao..

Cuộc sống mới của Bảo Dương này có thể bình yên rồi phải không???

Ngày 13 tháng 2 năm 2016

kết thúc quyển nhật ký..

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro