Rừng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nơi khiến hắn đau, nhưng hắn vẫn đến, vì nơi đó có cậu]

Hôm qua hắn ta lấy hết can đảm vui vẻ tỏ tình người mà hắn thương đã lâu, nhưng hôm nay chính hắn ta nhưng tiếc là hắn lại  nhìn người hắn thương mất dần đi sự sống trong vòng tay của hắn, hắn lặng lẽ than trách,  sao đời bất công với hắn thế, đáng ra người chết là hắn mới đúng vì cậu ta cũng đâu làm gì sai để nhận kết cuộc đau thương này, hắn ta ôm cậu, sự mất mát đau đớn đến tuột cùng ,khiến người máu lạnh như hắn cũng phải rơi lệ,  đây là lần đầu tiên trong đời hắn khóc vì ai đó, hắn lặng lẽ bế người con trai hắn thương đi vào sâu trong khu rường , đi mãi đi mãi cuối cùng hắn cũng đã dừng lại , hắn nhẹ nhàng bế cậu tựa đầu vào góc cây nơi mà có thể nhìn ra phía xa , phía xa kia rất đẹp, ngồi tựa đầu vào góc cây ấy , có thể nhìn ra thác nước, kế bên con thác đó là một nơi đầy hoa, những bông hoa đẹp mà cậu thích, hắn đứng nhìn cậu, hắn chỉ muốn cho cậu thấy thứ tuyệt vời này vào ngày hôm nay , nhưng hắn đâu có ngờ là cậu chưa kịp thấy mà đã chết đâu, hắn chỉ có thể làm như vậy mà thôi , hắn nhìn cậu nhìn với ánh mắt say xưa, đến mức hắn quên mất cậu đã chết , áo của cậu sớm đã nhuộm 1 màu đỏ thẵm , trên đường hắn bế cậu đến đây có vài giọt máu rơi xuống nơi mà hắn và cậu đã đi qua, tay của hắn nhuộm máu của cậu, vì lúc cậu ngã xuống thì hắn đã ôm cậu, tuy hắn từng rất nhiều lần giết kẻ gây hại cho hắn , máu của những kẻ đó cũng dính lên tay hay ở đâu đó trên người hắn , nhưng lần này trên tay hắn cũng là máu mà là máu của người mà hắn thương , hắn chưa bao giờ cảm giác đau đớn như thế, hắn không đổ lỗi cho tên đã giết cậu , mà hắn  đổ lỗi cho hắn ,vì đã không để mắt đến cậu , vì điều đó nên tên kia mới có thời cơ giết cậu, hắn lặng lẽ quỳ trước mặt cậu nói lời cầu hôn với cậu , hắn không chờ đợi cậu trả lời vì hắn biết , cậu cũng đâu thể nói đồng ý , hắn nhẹ nhàng hôn lên tay của cậu rồi nói lời tạm biệt với cậu, trong lòng hắn sớm đã biết, lần tạm biệt này là mãi mãi

HẮN= Rowlyah

CẬU=Louniame

Giấc mơ tệ hại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro