Chương 4 : Du lịch 4P

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau buổi offline, Đàm Phong ngày nào cũng sang nhà tôi chơi tính đến nay đã được hơn một tháng. Cậu nhóc rất vui tính nên tôi cũng rất vui, nhưng Cố Hữu thì không thích điều này tí nào. Ban nãy tôi nghe hai người họ cãi nhau, Cố Hữu đã nói với Đàm Phong : 

- Nếu em thích cậu ta đến vậy, sang ở với cậu ta luôn đi. 

Đàm Phong tính tình kiêu ngạo, bị nói như vậy liền mở cửa bỏ ra ngoài, à không không là sang gõ cửa nhà tôi xin ở nhờ. Buổi tối lúc chúng tôi ăn cơm, cậu nhóc cứ vừa ăn cừa khóc. Cái mặt vừa nhai cơm nhồm nhoàm vừa cố nhịn không khóc mà nước mắt thì tùm lum đầy mặt của cậu ấy vô cùng buồn cười. Chắc phải tủi thân lắm Đàm Phong mới khóc, cậu nhóc này lúc tôi nắn chân cho mặt vẫn lạnh tanh, bị người yêu mắng một cái thì khóc như một đứa trẻ. Tôi cũng chẳng biết phải làm sao, anh gấu ở bên kia chắc cũng không thoải mái gì đâu. Tôi vừa ngưỡng mộ hai người họ, lại vừa ghen tị với tình yêu mà họ dành cho nhau. Nếu có người yêu tôi nhiều như vậy thì thật tốt ! 

Mà hình như vẫn luôn có một người như vậy bên cạnh tôi.

Ăn cơm xong tôi liền chuẩn bị nước cho cậu ấy tắm, cậu ấy liền kéo tôi vào tắm cùng. Ban đầu tôi còn từ chối nhưng nhìn cậu ấy buồn đến chết thế kia, tôi cũng không nhẫn tâm. Huống chi tôi cũng không phải g....nằm trên, cũng không ăn được cậu ấy, chỉ là tắm thôi mà !!! 

Ngồi trong bồn tắm mát mẻ, Đàm Phong nhoài người ra tận hưởng. Bồn tắm của chung cư này được xếp vào hạng cao cấp thuộc loại Jacuzzi. Các bạn chắc cũng thắc mắc làm sao tôi mua được chung cư cao cấp như thế này nhỉ ? Tôi cũng có biết đâu. Tôi chỉ cầm tiền tiết kiệm đi mua, và họ báo một cái giá mà tôi có đủ tiền là tôi mua thôi.  

Quay lại với Đàm Phong, tôi liền hỏi cậu ấy :

- Thế em không định xin lỗi anh Cố à ? 

Đàm Phong kiên quyết lắc đầu :

- Là do anh ấy quá chiếm hữu thôi, em chỉ qua nhà anh có 30 phút rồi về, anh ấy đâu cần phải nói như thế chứ ?

Tuy tôi không hiểu về tình yêu nhưng tôi có thể chắc chắn rằng hành động này của Cố Hữu xuất phát từ tình yêu chứ không phải sự chiếm hữu.

- Có lẽ anh ấy ghen với anh đi. Anh ấy sợ em chê anh ấy già, nỗi sợ này cộng với việc lại xuất hiện thêm anh là idol em yêu thích. Anh đoán là trước mặt anh ấy em cũng nói rất thích anh đúng không ?

Đàm Phong không phản bác, mặt cúi xuống như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau thì cậu nhóc khóc òa lên.

Tôi đang loay hoay không biết nên dỗ cậu ấy thế nào thì bỗng có tiếng cửa cạch mở. Tôi giật bắn người lên, xông vào phòng tắm là Lam Hiên và Cố Hữu. Hai người này sao có thể vào nhà tôi dễ dàng như thế ? 

Lam Hiên và Cố Hữu ngẩn ra một lúc rồi tự che mắt nhau :

- Không được nhìn vợ tôi !!

Là đồng thanh mà nói. 

- Đàm Phong ai cho cậu tắm với vợ tôi ?

- Hoa Anh ai cho cậu tắm với vợ tôi ? 

Lại đồng thanh mà nói. 

Tôi và Đàm Phong đều giật mình, vội lấy áo choàng tắm mặc vào. Lúc này Cố Hữu mới chạy đến bên Đàm Phong, tôi cứ nghĩ là anh ấy giận. Nhưng không phải, anh ấy đặt Đàm Phong lên thành bồn tắm rồi quỳ xuống nắm tay cậu ấy :

- Bảo bối, là anh sai rồi. Anh không nên mắng em. Em đừng giận anh nữa, về với anh được không ? Em thích đi chơi với cậu ấy, anh đặt vé đi du lịch rồi. Em, anh, lão Lam và Hoa Anh cùng đi có được không ? Chỉ cần là em thích, đừng giận anh nữa nhé ? 

Đàm Phong lại òa khóc ôm lấy Cố Hữu, nói năng còn không rõ tiếng :

- Hức...anh...oa oa không ....hư có lỗi ...hu hu em ..hức .. yêu anh mà !

Cố Hữu không nói nhiều, lập tức hôn Đàm Phong. Tôi liền kéo Lam Hiên ra ngoài đóng cửa phòng tắm lại để cho họ không gian riêng tư. Không cần nghĩ cũng biết họ sắp làm gì rồi. Chỉ mong họ đừng làm gì đổ vỡ trong phòng tắm của tôi là được. 

Tôi kéo Lam Hiên vào phòng ngủ, đóng cửa lại, vì phòng ngủ với phòng tắm ở xa nhau nhất. Nhưng cái tên biến thái này lại nói rằng tôi kéo anh ta vào phòng ngủ, lại không mặc gì để câu dẫn anh ta !!! 

Lam Hiên kéo tôi lên giường, kéo phăng cái áo choàng tắm của tôi vứt sang một bên. Anh ta dùng một chất giọng trầm ấm nói :

- Em mau nói yêu anh đi. Nếu không anh sẽ giận đấy, ai cho em tắm với người khác ?

Tôi chợt nhận ra Lam Hiên đang ấm ức, dù tôi với anh ấy chưa phải người yêu gì cả, nhưng có lẽ anh ấy thực sự rất yêu tôi, nên mới không chịu nổi việc tôi tắm cùng người khác. Người đàn ông này luôn ở bên lải nhải nói yêu tôi mấy ngày qua, kể cả lúc đi làm hay tôi về nhà anh ta đều gửi cho tôi những tin nhắn sến súa. Thậm chí không ngại hôn tôi trước mặt đồng nghiệp, anh ấy dường như muốn công khai cho cả thế giới biết vậy. 

Tôi biết mọi chuyện xảy ra quá nhanh, bản thân nên từ từ suy nghĩ kĩ về vấn đề này, nhưng làm sao có thể từ chối một người quá yêu mình ? 

Tôi và anh cũng gần 30 rồi, chẳng còn trẻ trung gì để chơi cái trò theo đuổi nhau vài ba năm xong mới bắt đầu yêu đương. Hiện tại, tôi chỉ biết rằng tôi đã rung động trước người đàn ông này. 

- Em yêu anh, Lam Hiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro