Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi là một cô gái được gắn mác giản dị nhất trường. Tôi luôn giản dị từ cách ăn mặc và lớp make up chỉ 1 quẹt son của mình. Nhưng đâu ai biết con người thật của tôi. Hôm đó, tôi xin nghỉ tất cả các lớp học thêm trong ngày bởi tôi vừa kết thúc kì thi học kì của mình. Tôi vui vẻ nhìn lịch rồi cười tủm mình nghĩ " hôm nay là lịch có fes, chuẩn bị cos thôi". Tôi dành 2h đồng hồ để cos nhân vật tôi yêu thích và mặc một bộ đồ cos thật xinh đẹp. Khi lên tới fes, tôi đang hào hứng đi chụp ảnh thì nhận được một cuộc điện thoại của GVCN. Đầu dây bên kia nói:
- Yến hả em, em tới nhà cô liền nhé, lớp mình đang tổ chức liên hoan.
Tôi lắp bắt nói:
- Em... em không tới được. Nếu tới em xin cô 1h nữa ạ.
GVCN nói:
- Em đang ở đâu?
Tôi ấp úng nói:
- em đang đi fes ở ***
- không sao, từ đó về tới nhà cô chỉ 30p thôi. Em về nhanh nhé.
- nhưng em còn phải tẩy trang với thay quần áo nữa cô.
- không sao, bình thường em có bao giờ make up đâu. 30p nữa có mặt nhé.
Nói rồi GVCN tôi cúp máy. Tôi hốt hoảng chạy tới nhà cô. Nhưng với cái mặt như này với bộ váy xuề xòa như này thì ngại chết đi được nên tôi quyết định đeo kính râm, mặc áo khoác chống nắng và bịt khẩu trang kín mít. Lúc tôi tới, ai cũng tới và kéo tôi vô ngồi. Tôi im lặng một hồi và lên tiếng:
- hôm nay tao không ăn được, tao bị đau họng
Rồi giả bộ ho mấy cái. Các bạn tôi tin thật. Trái với tưởng tượng của tôi, họ kéo dứt khẩu trang của tôi và tháo mắt kính ra. Họ nhìn tôi với ánh mắt trầm trồ. Tôi thì ngượng ngùng với lớp make up dày cộp. Họ nhìn tôi và nói:
- mày đây á. Có đúng là mày không vậy Yến.
Không để tôi giải thích, bọn lột áo khoác tôi ra và để lộ chiếc váy cosplay của tôi. Mấy đứa con trai lớp tôi có đứa xém chảy máu mũi. Thằng Tùng lên tiếng:
- Đây chẳng phải là cosplayer nổi tiếng bánh tiêu Hanna sao?
- Tao biết chị này - thằng Toàn nói
Tôi ấp úng nói:
- Tao...tao không biết gì hết
Sau sự tra khảo của tụi nó, tôi đã khai ra, cos player bánh tiêu Hanna là tôi. Tui nó nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt tụi nó. Vậy là bí mật tôi dấu bao lâu nay đã bị phát hiện. Thậm chí trong lớp tôi còn chia thành 3 phe:
- phe 1: vẫn coi tôi là một người bạn bình thường
- phe 2: ghét tôi, xa lánh tôi và kì thị tôi
- phe3: thích tôi và theo đuổi tôi
Mọi người nghĩ tôi phải làm sao đây ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cosplayer