NỖI KHỔ TÂM CỦA BÁC SĨ PARK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Park Yoochun sau cùng cũng phải thừa nhận rằng anh đã chọn nhầm nghề. Cứ cho rằng anh từ nhỏ đã ước mơ trở thành một vị lương y để có thể cứu sống mọi người, nhưng đó dù sao cũng chỉ là tâm nguyện. Sự thật là, có khá nhiều người, nam phụ lão ấu đủ cả, đều vì anh mà bệnh tình trở nên nguy kịch. Nhẹ thì có trường hợp một cô sinh viên trẻ bị viêm amidan đến khám họng, cổ họng không đỡ rát mà lại á khẩu luôn, may mà sau này chữa trị bằng tiểu phẫu mới đỡ phiền. Nặng thì phải kể đến một bác gái ở tuổi trung niên có bệnh huyết áp, Yoochun mới đo mạch xong thì bác đã bị trụy tim mà ngất xỉu.

Kim Jaejoong, trợ lý trực quầy ở phòng khám cười điệu:

“Hắn đem cái nụ cười chói lóa đó, vẻ mặt đẹp trai ngây ngất đó ra khám chữa bệnh thì con nhà người ta làm sao sống nổi. Hà hà.”

Y tá Kim Junsu thì bày tỏ mối lo ngại sâu sắc:

“Nhưng cứ thế này thì danh tiếng phòng khám sẽ bị ảnh hưởng đó. Bệnh nhân không đến khám nữa thì ba đứa ra đường là cái chắc.”

2.

Đẹp trai chẳng lẽ cũng là tội lỗi? Bác sĩ Park vô cùng bất bình. Tuy nhiên, anh cũng suy nghĩ hết sức nghiêm túc về lời cảnh tỉnh của y tá Kim, thật lòng anh cũng không muốn phòng mạch bị đóng cửa để rồi ba thằng thất nghiệp lang thang nơi đầu đường xó chợ. Nhưng hơn hết (anh đập mạnh tay xuống bàn) lương tâm nghề nghiệp không cho phép anh hại bệnh nhân sống dở chết dở. Thà rằng không đẹp trai hào hoa nữa, thà rằng chỉ còn mái tóc đen ngắn gọn gàng thay vì mái tóc xoăn dài lãng tử, thà rằng anh giấu nụ cười và ánh mắt dịu dàng quan tâm vào trong, anh sẽ nhất mực trở thành người thầy thuốc của mọi người!

Quyết tâm là vậy, nhưng kể từ sau khi cắt tóc và tỏ vẻ lạnh lùng bí hiểm, bác sĩ Park vẫn không được công nhận là “mát tay” khi hàng chục bệnh nhân và cựu bệnh nhân mắc thêm bệnh tương tư. Căn bệnh này có thể nói là vô phương cứu chữa, nhưng lại truyền từ người này sang người kia nhanh hơn cả dịch cúm.

Giữa lúc tình hình làm ăn của phòng mạch u ám là vậy, tai ương lại đổ xuống đầu bác sĩ Park đáng thương. Một nữ bệnh nhân trẻ, tuổi tầm 18 (xin giấu tên), tạm gọi là X, đến phòng khám lấy đơn thuốc cảm cúm. Cô được bác sĩ Park hỏi han bệnh tình với vẻ mặt lạnh lùng sắt đá mà anh đã dày công trui luyện, nhưng rốt cuộc thì X này cũng không tránh khỏi số phận chung của những con bệnh sống lay lắt dưới sức quyến rũ của bác sĩ Park. Có điều, sự việc lần này khá nghiêm trọng, vì người bệnh vốn chỉ bị cám cúm nhẹ, không có dấu hiệu suy hô hấp hay lao phổi, nhưng đột ngột bị chảy máu mũi và ngất xỉu. Bệnh nhân của bác sĩ Park bị chảy máu cam trong lần đầu được bác sĩ Park khám bệnh không phải là chuyện mới lạ, nhưng cô gái này lại bị thiếu máu và đang hôn mê. Khi X tỉnh lại trong chốc lát, cô chỉ mỉm cười hạnh phúc với bác sĩ Park đang lo lắng bên giường bệnh, rồi lại chảy máu mũi và ngất lịm.

Đến lúc này, thanh tra Jung Yunho và cộng sự đã chính thức vào cuộc.

3.

Mặc cho trợ lý Kim Jaejoong và y tá Kim Junsu hết lời năn nỉ, thanh tra Jung vẫn kiên quyết đặt bác sĩ Park vào vòng nghi vấn. Park Yoochun hiện đang bị tạm giam và tạm thời treo giấy phép hành nghề, thỉnh thoảng được cho phép đến thăm bệnh nhân X. Bác sĩ đẹp trai khiến người bệnh xúc động ư? Thanh tra Jung công nhận, nhưng điều anh nghi ngờ là Park Yoochun cố tình rù quến bệnh nhân để chuộc lợi. Theo hồ sơ cộng sự của anh tập hợp được, bệnh nhân của bác sĩ Park đa phần là nữ giới, trong số nữ giới thì đa phần đều đều có xu hướng sống nội tâm, yêu cái đẹp, yêu hòa bình, yêu màu tím thủy chung… Nghe thật sến súa, nhưng việc của anh là trình bày thôi, tư liệu do người khác kiếm. Sẵn tiện đây nói luôn, người tập hợp hồ sơ, cũng là cộng sự của thanh tra Jung, là Shim Changmin.

Thanh tra Jung hắng giọng phân tích tiếp. Bệnh nhân của bác sĩ Park tuy nam phụ lão ấu đủ cả, nhưng những trường hợp nghiêm trọng nhất lại khá đặc biệt. Bà cô bị trụy tim thuộc tầng lớp thượng lưu, có khối tài sản khá lớn; cô gái tên X đang hôn mê, khi tỉnh lại đã thều thào gọi tên bác sĩ Park... Thanh tra Jung nghi ngờ rằng tuy gã lang băm này bắn sự quyến rũ của hắn túa lua đi khắp nơi, nhưng đó chỉ là chiêu đánh lạc hướng. Nạn nhân của hắn được chọn lựa kỹ càng, với một mục đích rõ ràng nào đó.

Thế mà (thanh tra Jung nhắm mắt ngửa mặt lên trần nhà) tội ác của bác sĩ Park vẫn không qua mắt được anh! Yunho tự nhủ, lần này anh sẽ là người giữ thăng bằng cho cán cân công lý!

Ở góc phòng khám, người bạn-không-đáng-mặt-bạn của bác sĩ Park, Kim Jaejoong, đang vỗ tay nhiệt liệt, luôn miệng “Wow Yunho-sshi, wow Yunho-sshi!”. Thanh tra Jung càng phổng mũi tợn, tự cho phép mình nhận những ánh mắt ngưỡng mộ (thật ra có mỗi một ánh mắt…giả vờ ngưỡng mộ). Phía sau anh, cộng sự Shim đang thở dài ngán ngẩm.

Sự việc lần này, xem ra lại phải do Shim Changmin làm sáng tỏ rồi.

4.

Bỏ mặc thanh tra Jung đang phởn phơ tận mây xanh, Changmin bắt tay vào việc. Trực giác thiên tài của anh mách bảo rằng nhất định có điều gì ẩn khuất.

“Tất nhiên. Vấn đề ở chỗ ẩn khuất là gì mới được chứ?” – Y tá Kim Junsu nhún vai, khiến thám tử trẻ của chúng ta chưng hửng. Dù sao cũng hãy tin vào thái độ làm việc nghiêm túc của Shim Changmin, anh đã tiếp cận nhân viên phòng khám để lấy lời khai rồi đó thôi.

Thám tử Shim không trả lời, thay vào đó anh đặt câu hỏi:

“Những người tương tư bác sĩ Park có hành động gì cho thấy họ bị hắn lừa đảo không, như là gửi tiền hoặc ủy thác tài sản cho hắn chẳng hạn?”

“Có, nếu giấy tờ cũng tính là tài sản.” – Y tá Kim gãi mũi.

“Cụ thể?”

“Không ai giao báo cho phòng khám chúng tôi nữa, vì thùng thư lúc nào cũng đầy thư tình gửi bác sĩ Park.”

“Anh có tình cờ biết được nội dung của những lá thư?”

“Không.” – Junsu lắc đầu.

“Vậy nơi cất giấu những lá thư?” – Changmin gặng hỏi.

“Làm sao tôi biết được, đốt hết rồi mà.” – Y tá Kim Junsu tỉnh bơ.

Thám tử Shim tức muốn hộc máu. Số là mấy ngày trước anh đã bỏ vào thùng thư một lời nhắn dành cho y tá Kim rằng họ cần dành chút thời gian để hỗ trợ anh tìm ra sự thật, nhưng mẩu giấy ấy, chắc chắn nay đã chỉ còn là nắm tro tàn.

5.

Ngồi lại với nhau, thanh tra Jung cùng cộng sự mới thấy vụ này quả là rối rắm hơn họ tưởng. Công nhận là bước vào phòng khám, được chào hỏi bởi nhân viên trực quầy Kim Jaejoong đã đẹp đến ngạt thở lại còn tươi như hoa, tiếp đến là được y tá Kim Junsu vừa đáng yêu vừa đáng ghét hỏi han chăm sóc, cuối cùng là bác sĩ Park Yoochun tăm tiếng (hay tai tiếng?) lẫy lừng thăm khám, thì bệnh nhân không suy tim mới lạ. Càng nghĩ, họ càng tội nghiệp bác sĩ Park. Anh chẳng qua chỉ là viên đạn cuối cùng xuyên vào trái tim héo quắt của bệnh nhân và kết liễu họ mà thôi, Jung Yunho cảm thán.

Đã vậy, thám tử trẻ Shim Changmin càng phải đưa sự thật ra ánh sáng! Anh thể hiện tinh thần quyết tâm trong một tư thế và dáng vẻ hào hùng, chân đạp lên một cái gì đó (hay ai đó). Dưới bàn chân tuyệt mĩ của anh chính là thanh tra Jung đang nằm lay lắt.

Sáng hôm sau họ lại đến phòng khám (đang bị niêm phong) để điều tra. Lần này, thanh tra Jung hỏi han y tá Kim Junsu, thám tử Shim tra vấn trợ lý Kim Jaejoong.

“Có một cái Close Circuit Television trong phòng khám của bác sĩ Park.” – Y tá Kim Junsu thú nhận.

“Thật không?” – Thanh tra Jung tuy mừng rỡ nhưng khá bối rối về tiếng anh của y tá Kim – “Xi…Xi Xi Tinh Vi…là…là máy quay an ninh hả?” – “Vậy đề nghị đồng chí giao cho chúng tôi băng hình ngày thứ hai, mười tám tháng bảy!”

“Làm gì có.” – Junsu đáp tỉnh bơ – “Phòng khám chúng tôi lắp CCTV cho oai thôi, chứ ngày nào cũng bật lên tốn điện lắm.”

Thanh tra Jung cảm thấy huyết áp mình tuột luốt. Qua cửa kính ngăn với phòng bên, trợ lý Kim Jaejoong nở nụ cười tươi hơn hoa, giơ hai ngón tay chữ V với Junsu.

6.

Đang cười dở thì trợ lý Kim giật mình bởi tiếng đập tay cái bẹp trên mặt quầy bằng gỗ. Người vừa gây sự chú ý của anh, thân cao mét chín, đẹp trai tuấn tú hơn người, ánh mắt trong sáng rất có thần. Nhưng theo đánh giá của Jaejoong, đáng yêu nhất vẫn là đôi môi bẹ dừa đang mím lại…để nhịn đau.

“Thám tử Shim…tay không sao chứ?” – Jaejoong sốt sắng hỏi – “May mà quầy không lắp mặt kính, không thì vỡ hết mất…!”

Shim Changmin nhíu mày trước con người này: trước thì lo cho anh, sau thì lại lo cho nội thất, thật là giảo hoạt khôn lường. Anh cao giọng:

“Tôi nhìn thấy anh ra dấu với y tá Kim Junsu rồi đó, tôi thừa biết các người đang che dấu cuốn băng. Ông già Yunho đó mới dễ bị gạt, chứ tôi biết thừa anh là người lưu giữ các băng hình mỗi ngày.” – Changmin hùng hổ.

Jaejoong cảm thấy mình đành chịu thua khẩu khí của thám tử trẻ, lại thấy người này dữ tợn một cách đáng yêu, giống như một chú khủng long đang khè ra lửa. Anh đành mở tủ chứa băng hình:

“Là ở đây. Cậu muốn tìm thứ gì cứ lấy.”

Changmin đắc thắng đập tay vào nhau rồi lại méo mặt nhịn đau, hăm hở chạy đến bên Jaejoong. Niềm vui đã chuyển thành nỗi tức giận khi những cuốn bay xếp theo thứ tự thời gian nằm ngay ngắn trong tủ, nhưng lại thiếu mất duy nhất một cuốn băng ngày mười tám tháng bảy.

7.

Thám tử Shim và thanh tra Jung biết Jaejoong và Junsu che giấu cho bác sĩ Park thì giận run người, song cả hai đều cảm thấy Jaejoong quả thật kiên cường hơn vẻ bề ngoài khi anh nhếch miệng thách thức:

“Các em trai à, muốn bắt bớ gì anh đây thì cứ việc, nhưng đừng hòng bắt anh phản bội huynh đệ” – Nói rồi cùng Junsu nghênh mặt đầy kiêu hãnh.

Ấy thế mà khi vào trại tạm giam ngồi với Park Yoochun, ba người bạn òa lên khóc nức nở rồi ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Nhìn cảnh đó, thanh tra Jung còn không cầm được nước mắt.

Khóc chán chê, Jaejoong mới nghẹn ngào chấm nước mắt, lấy ngón tay chọc chọc vào má Yoochun.

“Ngồi tù mấy ngày mà trông cậu hốc hác đi nhiều đó.”

Nghe Jaejoong nói vậy, Junsu lại thút thít theo. Yoochun vừa khóc xong đã nở nụ cười tươi roi rói:

“Ngồi tù cũng có cái hay của nó. Mấy ngày nay không có việc gì làm tớ ngồi gảy guitar cho đỡ buồn.” – Nói đoạn anh lôi một chiếc guitar ra gảy bập bùng mấy tiếng – “Ở đồn cảnh sát họ đặt cho tớ biệt hiệu Ngục trung Tài tử đó.”

“Hớn hở ra mặt!” – Junsu bĩu môi – “Ngục trung Tài tử tức là Tài tử trong tù chứ còn gì.” – Y tá một thời tỏ vẻ thông tiếng Hoa, tường tiếng Mỹ.

“Mà cậu kiếm đâu đàn guitar hay vậy?” – Jaejoong tròn mắt hỏi.

“A, có một nữ cảnh sát biệt hiệu Jihae, tên khai sinh Chí Hề đem qua cho tớ.” – Yoochun cười tít, liền quay ra nháy mắt với cô cảnh sát Jihae nọ, hại cô đang giải quyết công chuyện trên máy tính mà cũng phụt máu mũi ngã gục trên bàn phím.

Có nhạc cụ trong tay, Yoochun chơi vài khúc đàn gợi nhắc lại thời trẻ của những người bạn, những ngày tháng đã thuộc về ký ức mà tựa như chỉ mới hôm qua. Niềm vui lại ngập tràn trong phòng giam nhỏ ấm áp. Giấu được chiếc thìa inox từ cơm tù, Jaejoong gõ lên chấn song cửa tạo thành những âm thanh vui tai, đệm cùng tiếng đàn guitar lãng mạn của Yoochun. Junsu cất giọng hát điêu luyện và đầy nội lực, hát lên tâm sự của những người tù. Ngục trung Tài tử đã rơi vào dĩ vãng để nhường chỗ cho ngôi sao mới của trại tạm giam: Ngục trung Đờn ca Tam Tài tử.

8.

“Anh Kim, tôi hiểu vì bác sĩ Park mà anh cam chịu cảnh tù tội này, nhưng nếu cả ba đều ngay thẳng, sao anh lại không thể nói sự thật ra?” – Thanh tra Jung ngồi trước phòng giam, vừa nói vừa run run xúc động. Cũng như bao người trong đồn cảnh sát, anh cũng bị tiếng đàn hát của ba chàng trai lay động!

Kim Jaejoong thì chẳng dễ xúc động chút nào, chỉ vươn tay lấy cái thìa inox gõ “keng” một phát vào chấn song sắt, tiếng gõ mạnh cộng với tiếng vang và độ rung khiến thanh tra Jung vì ngồi quá gần mà bị choáng váng đến đặc cả tai.

Thám tử Shim nhìn thanh tra Jung đau đớn ôm tai, vẻ rất khinh thường, song anh vẫn đánh liều mon men đến bên song sắt.

“Junsu-sshi, chẳng lẽ anh cam chịu phí hoài giọng hát trời cho đó để ở trong vòng tù tội mãi mãi hay sao?”

Junsu chỉ nhún vai chứ không có ý định sát thương ai. Anh thành thật: “Thật ra đằng sau câu chuyện là gì, tôi và Jaejoong đâu có biết. Hỏi thì Yoochun chỉ nói rằng lương tâm người thầy thuốc không cho phép cậu ấy làm một việc đáng xấu hổ đến thế.”

Đây chính là manh mối! Changmin đắc ý đập tay cái rầm lên song cửa phòng giam, rồi vội vàng rụt tay lại vì đau.

“Chuyện xấu hổ đó, anh nghĩ có thể là gì?” – Changmin hỏi.

“Anh muốn nghe nói thật hả?” – Junsu nhỏ giọng, khẽ liếc về phía sau, nơi Jaejoong và Yoochun đang mỗi người một góc, đều cuộn tròn lại mà ngủ. Thấy Changmin gật đầu, Junsu thì thào: “Thật ra thì…nhiều lắm. Là người bác sĩ mà khiến bệnh nhân tương tư quỵ lụy như thế, ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần, đã đáng xấu hổ lắm rồi. Chúng tôi biết rõ điều đó, Yoochun càng rõ hơn ai hết. Nhưng cậu ấy chỉ muốn đi tiếp ước mơ lúc nhỏ nên cứ khăng khăng là phải làm được. Sau cùng thì, tôi nghĩ có lẽ Yoochun đã chọn nhầm nghề. Khồ tâm thì khổ tâm thật, nhưng có lẽ từ bỏ đi sẽ dễ dàng với tình cảm của người khác, và với chính lương tâm của cậu ấy hơn.”

Changmin gật đầu thấu hiểu, quả nhiên Junsu sâu sắc hơn nhiều so với vẻ phớt tỉnh đáng ghét bên ngoài. Anh khẽ mỉm cười, nhìn qua vai Junsu, hướng về phía Yoochun đang nằm chết giấc như gấu ngủ đông.

Anh bác sĩ đẹp trai giờ đây đang nhắm tịt mắt, mũi mày nhăn nhó cả lại. Từ khóe mắt Yoochun, nước mắt lăn xuống, thấm ướt gối.

9.

“Chúng ta phải thả họ ra thôi.” – Changmin đạp chân lên bàn làm việc của Yunho.

“Anh biết họ vô tội, nhưng vụ này còn mở, nên chưa thể thả đi được. Đã thế họ chẳng có ai đến bảo lãnh cho.” – Yunho đau khổ.

Changmin hậm hực bỏ đi, tuy bực tức với chính mình, nhưng nhìn cảnh Ngục trung Đờn ca Tam Tài tử múa hát mua vui cho sở cảnh sát, khóe miệng vẫn giật giật như muốn cười.

Ngày thứ năm trong tù của Yoochun được đánh dấu bằng một vài sự kiện vừa đáng buồn vừa đáng vui: ban nhạc ngẫu hứng Ngục trung của anh đã không phải ở “trong tù” nữa, và bí mật đáng xấu hổ của người thầy thuốc cũng bị bại lộ.

Sáng sớm hôm ấy ở sở cảnh sát, nữ cảnh sát Jihae hớt hải đem một bưu phẩm đến cho thanh tra Jung, người phụ trách điều tra, đồng thời báo cáo bệnh nhân X, người gửi, đã thoát khỏi tình trạng hôn mê và bí mật xuất viện từ đêm hôm trước. Trong bưu phẩm có một bức thư ngắn, nét chữ đẹp, thanh mảnh nhưng phóng khoáng, viết rằng:

Ngày…tháng…năm…

Gửi thanh tra Jung,

Tôi vô cùng xin lỗi vì mấy ngày qua. Bệnh cúm của tôi chỉ trở nên nặng một chút mà đã hại bác sĩ Park vào vòng lao lý, còn gây phức tạp cho việc điều tra của thanh tra Jung và cộng sự. Quả thật tôi có triệu chứng cúm từ khi mắc mưa từ nhiều ngày trước, khi được bác sĩ Park khám bệnh, vì xúc động mà chảy máu cam đó thôi. Ngoài ra đã có một sự cố nhỏ khiến đôi bên đều cảm thấy ngại, bác sĩ Park vì xấu hổ nên đã nhờ tôi giữ cuốn băng ghi hình - chính bằng chứng vô tội của mình. Nay do sự tình trở nên phức tạp, thiết nghĩ giao nó cho sở cảnh sát sẽ tốt hơn cho mọi người.

Xin nhắn lại với bác sĩ Park rằng tôi xin lỗi đã không thể giữ cuốn băng như lời hứa. Tấm lòng người thầy thuốc của anh, tôi xin ghi nhận.

X."

Trong bưu phẩm, đúng là còn có một cuốn băng.

10.

“Ha…chu! Ha…chu!” – Cô gái hắt hơi liên tục, rõ ràng là bị cảm cúm.

“Cô có triệu chứng cảm đã lâu chưa?” – Bác sĩ Park giữ vẻ mặt lạnh lùng sắt đá, cặm cụi chép chép ghi ghi, khi ngẩng lên thì dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nắm giữ trái tim người ta.

“À…từ ba, bốn ngày trước thì phải.” – X lúng túng trả lời.

“Bị cảm hơi lâu đấy nhỉ.” – Bác sĩ nhận định, rồi đi vòng qua bàn làm việc, kéo ghế ngồi đối diện với bệnh nhân, chuẩn bị đèn và que khám họng. Đúng lúc này, X há hốc miệng, mắt mở to.

“Tôi còn chưa bảo mà…” – Bác sĩ ngỡ ngàng.

“A…khóa quần anh…”

Yoochun nhìn xuống, đánh rơi luôn vẻ mặt lạnh lùng khi nhận ra quần anh chưa kéo khóa, lộ ra chiếc underwear màu đỏ có biểu tượng Superman. Anh đứng phắt dậy quay đi, mặt đỏ bừng bừng.

Changmin cầm điều khiển TV tua nhanh mười phút trong băng Yoochun chẳng làm gì ngoài việc nhảy choi choi vì xấu hổ.

Bác sĩ Park lúc này cúi gằm mặt, ủ rũ đưa đơn thuốc cho bệnh nhân.

“Xin cô…đừng kể với ai. Là người thầy thuốc, lẽ ra tôi nên nghiêm túc chỉn chu hình ảnh của chính mình. Hiện giờ…lương tâm của tôi cũng đang cắn nhau rất dữ!” – Yoochun ngẩng phắt mặt lên, biểu hiện như muốn cắn cái gì đó.

Bệnh nhân X hoảng sợ đến nỗi muốn toát mồ hôi hột, liền nhỏ nhẹ nói:

“Bác sĩ Park, xin đừng quá khổ tâm. Sự cố về trang phục là điều ai cũng gặp phải vài lần…”

“Thật không?” – Chỉ đợi có thế, bác sĩ Park cười tít mắt, vẻ hớn ha hớn hở.

“Vâng, thú thật là mấy nhóc em trai tôi còn mê loại quần đùi đỏ Siêu nhân này, nên tôi cũng hiểu thôi.” – X cười méo cả miệng – “Đối với tôi, bác sĩ là người thầy thuốc rất ân cần, không cau có hạch sách như nhiều người tôi gặp, tuy bác sĩ cố tỏ ra lạnh lùng nghiêm khắc để làm tốt công việc, nhưng tôi vẫn thấy anh rất có tấm lòng với người bệnh. Chỉ là đối với anh, nghề bác sĩ này trở nên khó khăn hơn nhiều lần. Biết đâu nỗi khổ tâm lại định hướng cho anh đến với một con đường mới.”

“Wow, thật sao? Tôi thật tuyệt quá!” – Yoochun nhảy cẫng lên sung sướng, đoạn ôm chầm lấy nữ bệnh nhân trong cơn xúc động. Sự đụng chạm đột ngột khiến máu mũi cô gái rơi lã chã. Không đếm xỉa đến điều đó, bác sĩ Park vẫn liến thoắng:

“Còn chuyện đáng xấu hổ vừa nãy, đã ghi hết vào băng an ninh rồi. Có chuyện nhỏ muốn nhờ cô, liệu cô có thể đem phi tang nó đi không, để lại thì hơi ngại, haha! Thật sao, cô quả là người tốt! Wa wa wa!!!!!” – Nói đoạn lại ôm chầm lấy X đầy biết ơn. Cô gái, bấy giờ đã bất tỉnh nhân sự.

11.

“Rõ nhảm nhí.” – Changmin đứng phắt dậy khỏi ghế, gọi cho bảo vệ mở cửa phòng giam của bác sĩ Park.

“Thật sự là chuyện Park Yoochun xấu hổ đến mức thà ngồi tù chứ không chịu kể là chuyện quên kéo khóa quần ư? Hay là quần đùi đỏ Siêu nhân?” – Mặt thanh tra Jung nghệt ra – “Hiểu là bác sĩ Park coi trọng y đức đến thế nào, nhưng lương tâm người thầy thuốc cũng đâu cần nghiêm khắc đến vậy?”

“Chỉ là số phận không an bài cho anh ta làm bác sĩ.” – Changmin không nén nổi nụ cười.

Đúng như lời anh nói, phòng mạch của Yoochun chỉ mấy ngày sau đã đóng cửa, dù anh đã lấy lại được giấy phép hành nghề, không có bệnh nhân nào tử vong, người bệnh còn nhất nhất bênh vực cho bác sĩ Park, và thư tình vẫn đến đều đều. Nhưng Yoochun không làm bác sĩ nữa, anh đã quyết định như thế.

Có một điều mà Changmin không đoán được, đó là nghề thanh tra cũng chẳng dành cho Yunho. Và số phận cũng chẳng để Changmin làm thám tử cho yên thân nữa.

Sau vụ bắt bớ oan bác sĩ cùng nhân viên phòng khám, thanh tra Jung bị khiển trách nặng nề. Mặc dù anh chỉ làm theo quy định, đối xử với nghi phạm cùng đồng (nghi) phạm rất tử tế, nhưng kỹ năng phá án của anh bị chỉ trích tơi tả. Không theo dõi cô gái X sát sao, chủ quan rằng bệnh nhân còn đang hôn mê, mới gây lãng phí thời gian và làm phức tạp sự vụ lên hơn mức cần thiết. Thanh tra Jung không phản bác lại chút gì, chỉ lặng lẽ trình lên đơn xin từ chức.

Chuyện đó thì hôm sau đi làm thám tử Shim mới biết. Điều tra không có hiệu quả cũng là lỗi của anh, nhưng khiển trách thì Yunho giơ đầu chịu báng, vì chính thanh tra Jung chịu trách nhiệm chính trong vụ này. Thường ngày anh vẫn nhìn vị tiền bối dễ bị dụ dỗ của mình với vẻ khinh khỉnh, giờ mới thấy hối hận khi Yunho gánh tội thay mình. Changmin nhìn sang góc làm việc của Yunho bỏ trống, thấy bực tức vô cùng. Lại không nghe thấy ba kẻ Ngục trung đàn hát nữa, lòng càng buồn vô hạn.

Hôm sau nữa, không chịu nổi, Changmin xin nghỉ làm, đến nhà cựu thanh tra thăm viếng một phen, nhưng Yunho không có nhà. Changmin đổi hướng, tìm đến nơi từng là phòng mạch của bác sĩ Park.

12.

Phòng mạch cũ nay đã tháo biển tên xuống, trông như một căn nhà bình thường trên phố, nghe chừng cựu bác sĩ, cựu y tá và cựu trợ lý vẫn sống cùng nhau ở đây. Changmin khi nghe tin phòng mạch đóng cửa đã khá bối rối, nhất là trước đó ba người kia còn phải ở trong trại tạm giam, nên anh lo rằng vì vụ lùm xùm mà công việc ở phòng khám bị ảnh hưởng xấu dẫn đến phải đóng cửa. Changmin còn không biết gặp họ phải tạ lỗi thế nào thì vừa bấm chuông, Jaejoong đã hớn hở chạy ra mở cửa, kéo tuột anh thám tử trẻ vào trong nhà.

“Chuyện phòng khám đóng cửa, tôi thật lòng xin…” – Changmin ngừng lời khi Jaejoong đặt ngón trỏ lên miệng.

“Cậu biết chơi guitar bass, phải không?” – Junsu lù lù xuất hiện, nói vẻ thân mật như thể biết rõ Changmin kém tuổi mình, đoạn mở rộng cánh cửa vào phòng ốc phía trong.

Changmin bước vào, mắt trợn tròn. Ở trung tâm căn phòng là một sân khấu nhỏ, có micro, dàn trống, guitar, và keyboard. Cựu bác sĩ Park ôm đàn guitar, nháy mắt với nguyên thám tử:

“Biết cậu định nói gì rồi, nhưng tôi không làm bác sĩ nữa vì đã tìm thấy con đường mới không phải chỉ của riêng tôi. Gọi tôi là hyung, tôi sẽ cho cậu chơi bass.”

“Cái…cái gì?” – Thám tử Shim vẫn còn choáng – “Không đời nào, Yoochun-sshi, tôi chỉ định qua xem anh và đám bạn làm ăn thế nào, các anh vẫn ổn thì tôi xin từ biệt ở đây, không ngờ Yunho hyung mất việc mà các anh vẫn còn đàn với chả hát.” – Changmin dợm quay bước đi thì phía sau dàn trống có tiếng gọi thật thách thức cùng nhịp trống.

“Hey yo bro!”

Tay trống của ban nhạc phải nói là không tồi. Thân hình cao ráo, mặt mũi thì đẹp trai phong trần, nước da màu bánh mật khỏe mạnh, mặc chiếc áo sát nách màu đen, mái tóc nâu cắt tỉa đầy phong cách, và anh chẳng phải ai khác ngoài kẻ mà số phận để không cho làm thanh tra cảnh sát: Jung Yunho.

“Tôi chơi guitar.” – Yoochun nói.

“Keyboard.” – Jaejoong đáp gọn lỏn.

“Từ khi ở trại tạm giam, thấy ngài thám tử lắng nghe âm nhạc của chúng tôi, tôi đã biết ngài thuộc về nơi này, với chúng tôi, thám tử Shim.” – Junsu nhếch miệng cười – “And I’m the main vocalist.”

Changmin cười. Anh cũng sắp sửa bỏ nghề thám tử, vì anh đã tìm ra con đường của mình rồi. Tình cờ, Shim Changmin và bốn con người mà anh (từng) cho rằng rõ thật chẳng ra sao, lại đi chung một đường.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro