Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Hàn Phong
Cốc cốc cốc
"Em mời anh xuống ăn sáng "---cô nhẹ nhàng mời anh
Ko nói j đáp lại cô là sự im lặng
30' sau
Cạch
"Á....đau quá"--cô kiu lên
"Bộ đui à ko thấy tao mở cửa sao tránh ra"--Hàn Phong gắt
"Dạ... dạ em xin lỗi anh xuống ăn sáng đi"---
"Alo ai vậy"--anh nói
"Nè thằng nhok sao dám wên tớ hả tớ đây Duy Khiêm đây"
"À thằng nhok về rr à sao ko bảo chúng tớ ra đón "---anh mừng rỡ
"Ko 5h chiều nay tớ về nói với các bn ra đón tớ ở sân bay nhé"--
"Rr chúng tớ sẽ ra đón cậu"--
Cô ngồi một góc bưng chén cơm lên ăn khẩn cấp vì còn bik bao công việc chờ cô làm nào là giặt đồ cho mẹ cho em chồng và chồng rr lau dọn phòng cho cả ba rr tỉa cây cảnh cho mẹ đi shopping zs cô út ủi đồ cho chồng
Vô ăn rất nhanh anh thấy lạ nên hỏi
"Chó rượt mày à ăn j ghê thế"--nhìn cô
"Em ăn nhanh rr còn lm việc nhiều việc lắm ko làm xong mẹ sẽ đánh em chết "--cô ăn nhanh
Cô nói xong củng là lúc đã hết cơm cô chạy vội lên nhà bưng một tạ đồ mà cô đi liểng xiểng quá nặng đi xuống lầu đang bầu bì vất vả mà ai củng bắt cô làm việc ko cho cô nghỉ ngơi được một chút
Cô đi giặt đồ của cả nhà
"Dọn đi ăn xong rr"--anh nói vs cô
"Dạ anh để đó xíu e wa dọn liền "--cô trả lời anh
Anh đi đến xem bóng đá còn cô thì cứ loay hoay giặt đồ cho xong mẹ đã dặn khi về mà công việc giao cho chưa lm xong thì chết vs bà... cô sợ lắm nên rất chăm chỉ làm mồ hôi cô rơi nhể nhại vì bầu bì cô ko đc chăm sóc tốt mà lại hành hạ làm đủ điều
"Alo Phong à chúng tớ wa chơi nhé được ko "--bn của Hàn Phong
"Umk được nhà tớ mẹ đi rr wa đây chơi đi "
Cuối cùng cô giặt đồ của cả nhà đã xong cô lau mồ hôi trên trán nhễ nhại cô hơi vui
Cô đem mớ đồ ra ngoài đi phơi
Reng reng reng
Cô ra mở cửa cho bn của chồng vào
"Mời mọi người vào"--cô nói
"Ai cần mày mời tụi tao củng vào được đồ đàn bà dơ bẩn"--cô gái nói
Vào nhà
"Phong à chúng ta đi ăn j đi "
"Ăn j vậy "
H này củng đã 12h trưa rr
"Nè sao mình ko sai người mua về lm cho mình ăn "---Hàn Phong đưa ra chủ ý vì muốn cho cô lát sẻ bị ăn đòn
"Ờ được đó kiu người làm đi Phong"--
Cô đang phơi đồ ngoài kia cố gắng lm cho nhanh chóng để làm việc khác... tất cả đã xong bây h cô đi don dẹp phòng
"Nè  đi chợ về nấu ăn cho tụi tao nhanh lên"--Hàn Phong ra lệnh
"Ơ ko phải anh ra ngoài ăn ạ anh thường ăn ngoài mà.... anh đi ăn ngoài được ko "---cô sợ tái vì nếu ko lm xong thì sẽ bầm mình
"Nè tao mún ăn j cần mày nhắc hở mau đi chợ nhanh lên"--
"Nè mau đi nhanh lên gay mún ăn đòn ko hả con tiện nhân này"--bn của Hàn Phong chửi cô
"Dạ em đi liền"--cô mau chóng đi chợ mua đồ

Đi chợ về mua đồ xong xuôi cô bay vào bếp làm nhanh chóng các món ăn.... bày biện xong xuôi
"Dạ em mời mọi người ăn ạ e làm xong hết rr"
Bọn họ đi ra ăn bữa trưa của mình...
Còn cô làm xong mệt lả nhưng vẩn cố gắng mò lên lầu dọn dẹp
"Nè cô ta ko ăn cơm hả Phong.... sáng h mình thấy cô ta cứ loay hoay giặt đồ "---
"Umk cô ta phải làm xong công việc mẹ tớ giao ko lm xong lát bà già tớ về các cậu sẻ xem được kịch hay cho xem "-- Hàn Phong cười
Cô xách đồ qa dọn dẹp phòng mẹ trước vì sợ bà la mắng.... cô cố gắng lau chùi gòn gàng sạch sẽ....30' cô xong 1 phòng đả được 1 tiếng chỉ còn lại phòng của cô và chồng cô wa lau dọn nhanh chóng...
"PHÙ.... cuối cùng củng xong rr mau mau đi tỉa cây thôi"-- cô nói một mình
" nè xong rr mau đi dọn đi ""--Hàn Phong nói to
"Dạ lát nữa em dọn"--cô vội trả lời
"Ko tao muốn mày dọn ngay bây h nhanh lên nếu ko mún tao đánh mày"-- Hàn Phong dọa cô
"Dạ"--trả lời nhẹ nhàng
Cô đi lau dọn rữa chén đã xong bây h đi ra tỉa cành ngay ko khéo mẹ về thì chết
"Reng reng reng"---
Cô sợ tái mặt ra mở cửa
"Dạ mẹ và em mới về"--cô cúi đầu
"Công việc tui giao cô làm  xong chưa "--bà hỏi cô lạnh lùng
Cô bik cô sẽ ko thoát khỏi trần đòn này rr... cô chỉ thấy tội bé con của cô ko ai thương hết cô phải bảo vệ nó thật khỏe mạnh mới được
"Dạ... dạ...con"
"Sao lại ấp úng thế kia ko phải cô lo đi chơi rr chưa làm xong à"--Hàn Phong châm chọc
"Dạ ko phải đâu mẹ à con chưa lm xong thôi ạ chứ con ko có đi chơi"--cô nhanh chóng phản kháng
"Cái j chỉ bao nhiu đó công việc mà làm ko hết hả chắc chắn con đỳ này đi chơi phải ko"--bà giận
"Đúng đó chỉ chút công việc cỏn con mà lm cũng ko xong... cô ta muốn chọc tức mẹ đó mẹ à...."--cô em thọc vào
"Chứ còn j nửa con đỷ này"
Chưa kịp j bà nhào vào túm tóc giật lấy tóc cô dả vào mặt cô thật mạnh vài cái bạt tai rr bà còn ngắc nhéo cô làm đỏ lên còn mạnh hơn là có chỗ chảy cả máu
"Mẹ... mẹ ơi con xin lỗi con đang làm dỡ mẹ ơi... tha cho con đi mẹ ...con đi làm liền thưa mẹ...me làm ơn ko thương con thì thương cháu mẹ với... con xin mẹ"--cô khóc rất thảm thiết
"Con gái vào lấy roi ra đây cho mẹ... mẹ phải trị cái tội ham chơi của nó "--bà giận run
"Con ko có mà mẹ con lạy mẹ tha cho con"-cô nằm ôm bụng nhìn sang Hàn Phong
Cô lết lết sang Hàn Phong
"Anh à anh nói lại vs mẹ tứ sáng h em ko có đi chơi đi anh em xin anh giúp em vs anh "--cô nhìn anh cầu khẩn
Bn của Hàn Phong đứng đó cười khúc khích vì họ vui màn kịch này quá kịch tính
Anh thờ ơ vs sự giúp đỡ của cô
"Mẹ ơi roi đây ạ"--cô em chồng
"Mẹ.... mẹ đừng đánh con mà con hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ để ko làm mẹ nổi giận..... con xin mẹ đừng đánh con"--cô quỳ ôm chân bà ta
Tót tót tót
Nhìu phát roi phát vào lưng cô
"Á... á.... aaaaaa mẹ làm ơn đừng đánh nửa"--cô van xin trong thoi thóp
Khoảng 5' sau bà ta đánh mỏi tay mới dừng lại
"Hơ cho chừa cái tội... đồ đàn bà hư hỏng"--bà ta bước đi lên lầu
"C... ảm... ảm.....cảm ...ơn.. mẹ"
Bọn họ nhìn vào mặt cô cười bô hả hê đáng đời
Cô lết nhanh ra sau đứng dậy ra vườn tỉa cây cho bà
Bà ta nhìn cô cũng xót cho đứa cháu chứ ko thương j cô
Lưng cô ướt đẩm máu cô đau ko sống nổi chỉ muốn chết
10' sau cô tỉa cây đả xong trong rất đẹp
Cô bước lên lầu vs tấm lưng đầy máu bọn họ nhìn cô khinh thường
Cốc cốc cốc
"Cô út à khi nào chúng ta đi shopping vậy để chị chuẩn bị"
" khoảng 3h đi zs tôi "--- cô ta ko mở cửa mà trong đó nói ra
"À chị bik rr vậy 3h đi ha"
Cô chờ em chống trả lời mà ko thấy chắc nó ko mún nói nhìu zs cô nhà này chẳng ai ưa cô hết
3h cô ta chạy xuống
"Anh bả khùng kia đâu rồi ạ"--cô em hỏi h này bn anh ta Đả về hết
"Sao lại hỏi anh về con chó dơ bẩn ấy em kiu lên là nó sẻ trả lời mà"
"Hàn Dương chị chết ở đâu r hả"--- cô la to
Cô đang ủi đồ cho chồng thì bất chợt nghe giọng em chồng và nhớ sực ra... cô vội vàng cất đồ gọn gàng để tối ủi

"À à chị đây chị xin lỗi chị wên.... chúng ta đi thôi em..."--cô vội vàng nói
"Nè sao chị ko chết trong đó lun đi hả bắt tôi phải la lớn v bể giọng bik ko hả.... bực cả mình"----cô ả nói
"À chị xin lỗi để lát nửa về chị pha nước chanh cho cô út uống nha chị xin lỗi..."--cô cúi đầu xuống đất
"Thôi đi thôi"--cô ta bỏ đi trước
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
Wa cô đi theo em chồng nhìn nhửng thứ đồ xa xỉ em chồng mua mà lé mắt đồ nào củng tầm 100 triệu.... cô ngó wa thấy chiếc đầm bầu rât đẹp cô nhìn nó rr cười.... cô ước j cô có đc nó
"Chị bị điên à sao lại cười thế kia"--cô ta nhìn theo ánh mắt thì ra cô ta nhìn chiếc đầm bầu
"Chị thik nó à.... sao ko mua đi"---em chống nói
"A chị ko có tiền "--cô vui vẻ nói
"Em mua xong chưa chúng ta về hay là mua thêm ""
"Thôi đủ rr ra tính tiền rr về thôi"
"À chị bik rr em ra xe đi chị tính tiền xong ra"
Trên tay cô lục cục lạc cạc đồ rất nhìu và ko hề nhẹ cô thở dốc
Cuối cùng củng đến được nhà rr cô mừng quá
" đem đồ lên phòng cho tôi"--ra lệnh
"Á chị bik r chị đem lên ngay "
Cô gắng gượng xách đống đồ nặng tịch ấy
"Ây nặng quá... mình rất mệt "--cô nói vs mình
Cô Ko ngờ anh ngồi đâu đó
"Nặng cái j ăn ko mập mặt sao mới nhiu đó mà nặng"--anh lạnh lùng nói vs cô
"Dạ em nặng thật mà..... anh có xách đâu mà anh bik..."--cô đi lên lầu
"Em à chị để lên giường nha"--
"Chị tháo ra rồi lấy móc... móc từng bộ lên cho tôi.... để vậy sao tôi mặc được hả"--cô em quát
"À chị nhầm chị làm liền"--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro