Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị à em khỏe rồi mình xuất viện ra." Thiên Bảo nói
" Em chắc là khỏe rồi chứ ?"
"Dạ e khỏe rồi mà chị chúng ta về nhà thôi đi chị "
"Nếu em đã nói vậy thì thôi ta về"--Hàn Dương thu dọn đồ đạc và ra về cùng em
Như thường ngày Hàn Dương đi làm bán thời gian... Thiên Bảo vì mới xuất viện nên chưa làm được.
2 tháng sau
" Chị, chị ko sao chứ sao lại vậy thường ngày chị rất thik ăn cá mà"-- Thiên Bảo ngây thơ ( cậu ấy mới 18 tuổi )
" À ko sao chắc chị bị..... Ọe ọe ọe..."
" Chị ...chị à"
" đi e đưa chị đi khám bác sĩ"
""Umk tùy em "
" Chúc mừng cái thai đã được 2 tháng rất khỏe mạnh"-- Bác Sĩ vui vẻ
" Cái j " --Thiên Bảo ko khỏi bàng hoàng
Suy nghĩ trong đầu của Hàn Dương " Ôi làm sao đây thằng bé sẽ thế nào đây, chị.... chị xin lỗi"
"Chị... chị giải thik đi thế là sao...sao...sao chị lại làm như vậy trong lúc e bị bệnh ai đã làm vậy với chị "--Thiên Bảo hỏi to
" Chị, chị...."
" Thưa ngài cậu chủ nhỏ đã có quan hệ với một cô gái và cô ấy đã có thai 2 tháng rr ạ"--Thư kí Lê
" A thật sao ta sắp có cháu sao, mau...mau đưa cô gái ấy về nhà và kiu cả thằng nhok ấy về nữa mau lên"---nói với giọng khẩn

"Các người làm j vậy mau thả tôi ra, tôi ko bik các người."

"Nè mau thả chị ấy ra các người... Á....đau quá...."
" Thiên Bảo em đau hả sao vậy...Thiên Bảo à"
"Thưa cô chủ chúng tôi sẽ lo liệu cho cậu ấy mong cô hãy theo chúng tôi ạ"--vệ sĩ
""Alô-- Ông gọi con về làm j con đang bận"-- giọng nói bực mình
Tiếng nhạc sập sình cùng với cả các cô em chân dài ở đây làm sao bỏ về được.

"Nếu cháu ko về được thôi, ngày mai cháu kiểm tra thẻ mình lại nhá."
"Ông...Ông nói j kì vậy có chuyện j thế.... cháu về ....cháu về là được chứ j."--Ko cam tâm khi đi
"A cháu ngồi đi.....cháu tên j..bao nhiu tuổi rr hả.""-Ông Hàn Phong
"Ơ dạ cháu tên Hàn Dương năm nay 20 tuổi ạ."--trả lời liền
"Ông à sao lại bắt cháu tới đây ạ" -- giọng nói bực tức
""Ai vậy ôg con ko xem mắt đâu sao xấu quá vậy"
"Ko xem mắt, ta ko bắt con xem mắt nữa đâu ta hứa đấy."
"Thật ko ông cảm ơn ông nhìu lun ạ ông là tốt nhất."
"Thay vào đó con cưới vợ lun đi hãy cưới  Hàn Dương cho ta"
Ko bik chuyện j đang diễn ra cô cứ nhắm mắt liên tục gục đầu xuống đất...
"Ông à ông nghĩ j vậy sao con có thể cưới người con ko thương chứ ông ko thương con sao.. huống j cô ta xấu thế làm sao xứng với con được chứ"-- giọng làm nũng
" Cái j chứ Hàn Dương nhìn đẹp mà dễ thương lại hiền lành...ko phải sao...Ông ko bik cháu cưới liền cho ông.."
" Ông à ông sao vậy sao lại bắt con cưới vậy ông đâu phải người thân j của con chứ" --- Hàn Dương nhẹ nhàng hỏi
" Cháu cứ yên tâm ông sẽ tìm lại công bằng cho cháu ngồi yên đó đi"
Xát lại gần hơn " Con bé có thai rr là cháu của ông với lại nhìn con bé ông đã thik ngay cho nên ko nói nhìu 5 ngày sau cưới liềncho ông" --- cương quyết
"Ông à"
" Ko bik ông muốn cháu""
"Chờ người yêu con về con sẽ cho ông cháu mà, ông à"-- gương mặt như thỏ con
" Ko được con đã lấy đi đời con gái người ta giờ phải chịu trách nhiệm chứ đàn ông j mà"
Nói thêm" Nếu con ko cưới được thôi con ko được dùng j của ông, ông sẽ khóa thẻ thu xe và các căn biệt thự riêng nữa ta lấy hết"
" Ông, ông lấy mấy thứ đó thà ông giết con con hơn ....được r con cưới mà ông" --- vâng lệnh ngay lập tức
Hàn Dương ko bik chuyện j đang diễn ra chỉ bik nghe theo ông, vì cô bik đứa con này là của Hàn Phong.
Đám cưới diễn ra hết sức long trọng... tất cả như khu cung điện sáng rực rỡ sắc màu

Trong cô đẹp đến nỗi ao nhìn qua cũng ko muốn rời mắt
Khuôn mặt Hàn Phong như đưa đám chẳng tí cảm xúc trong lòng  ko cam tâm khi bị sắp đặt như thế
Anh giận đến nỗi mún giết người phụ nữ bên cạnh mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro