Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè con chó lát mày đi đâu mà ko nói vs tao một tiếng mày tưởng mày cái j trong nhà này hả"
Nói xong Hàn Phong đứng dậy túm lấy đầu cô nắm lấy tóc mà giật giật rồi còn đánh vào mặt cô mấy vả
"Mày đi như vậy lở như trên đường cắn ai rồi về đây mắng vốn tao r sao đây hả con chó kia '"
"Em xin lỗi anh tha lỗi cho em.. em đi thăm Bảo Bảo của e thôi anh à anh tha lỗi cho em đi.."
Cô khóc nắm lấy tay anh đang giật tóc mình
"Thăm Bảo Bảo hả tao tưởng mày đi làm đỷ kiếm tiền đó chứ à sao mày ko đi là đỷ đi rồi kiếm tiền mà bầu bì như mày chẳng khác nào con quỷ ko bik ai sẻ đi chứ.. đúng ko mấy cậu "
" Phong à nói hơi quá rồi đó Bảo Bảo là ai v "--Điền Hân nói
"À dạ chị Bảo Bảo là em trai em"--cô đau đớn trả lời
"Cậu thật là cổ đi thăm em trai thì có sao.. sao buông ra nhửng câu nặng lời thế"--Lục Tâm len tiếng

Ko nói j Thiên Yết chạy tới đấm Hàn Phong một cú
"Phong à sao cứ làm khổ cô ấy hoài vậy... nếu ko thik thì đừng cưới.. cưới về rồi làm khổ người ta thế hả"--Thiên Yết tức giận
"Anh Thiên Yết sao anh lại đánh Anh ấy chứ.. anh bị j vậy"--cô chạy tới đở Hàn Phong đứng dậy
"Tránh ra con chó dơ bẩn, Yết à cậu vì một con chó mà làm tồn hại bạn cậu hả "--Hàn Phong lấy tay lau máu trên miệng
"Tớ ko hiểu vì cớ j cậu lại ghét và buông nhìu lời cay nghiệt với Dương như vậy.. Vì sao vậy Phong nói mọi người bik được ko"--Thiên Yết hỏi với giọng giận dữ
"Là j à nếu ko phải do mày thì vợ tao phải là Thục Chi tao yêu cô ấy lắm mấy bik ko "" vừa nói hắn đạp cô thêm vài cái rất mạnh
"Em xin lỗi, em xin lỗi.." cô cứ cúi đầu xin lỗi mặc cho anh đánh và mặc cho cô bị oan, cô đâu có lỗi j
  

Sau 3 tháng
Téng tèng
"Dạ cho hỏi ai vậy ạ"--cô nhẹ giọng hỏi
"Tôi là mẹ của Hàn Phong đây là em gái nó "-- giọng một người phụ nữ tầm cỡ 50 tuổi trong như quý bà ko thấy sự già nua trong đó
"Anh ơi mẹ và em gái anh tới"---cô nhanh đi vào nhà nói cho Phong
""Còn ko mau mời họ vào còn đứng ở đây"---anh giận dữ
"Dạ em mời họ vào rồi"--cô đáp
"Mời mẹ và em ngồi vào ghế ạ, con đi lấy nước cho 2 người"--cô tới bếp lấy nước cho họ
"Cái j zậy Phong sao cô ta gọi mẹ là mẹ zậy hả.... chẳng lẽ"--bà ngạc nhiên hỏi
"Đúng rồi mẹ con chó đó là vợ con do ông ép buộc con phải cưới, con rất ghét cô ta.... mẹ và em cứ ăn hiếp cô ta tự nhiên muốn đánh muốn mắng j cũng được càng mạnh càng tốt.."---cô nói với họ
"Sao lại cưới người anh ko yêu hở anh hai."--Hàn Phương hỏi
"Là vì ông theo dõi anh bik được cô ta mang thai nên đã bắt anh cưới gấp nếu ko sẽ khóa tất cả thẻ tín dụng thu xe biệt thự riêng sẽ lấy lại hết.."--- anh nói giọng tức bực
"Ko ngờ cô ta nham hiểm như vậy được em và mẹ sẽ xử lý cô ta anh củng phối hợp đi""--- Hàn Phương nói giọng châm chọc
"Ôbg con thật là tại sao lại gả cho con người ko xứng chứ thật bực hết bik "----Mẹ anh nói
Cô nghe hết và rất sợ bọn họ hợp sức ức hiếp cô, cô sợ lắm cô lại ko ai để nương tựa, cô lấy nước đem ra
"Dạ con mời mẹ và em dùng nước "--Hàn Dương kính cẩn mời
"Nè cô thật bỉ ổi sao dám đem chuyện có thai để được gả vào đây hả đồ ko bik xấu hổ vô liêm sỉ"--- Hàn Phương nắm tóc cô giật lên giật xuống thật như anh cô ta cùng chung dòng máu
"Á... em à em thả chị ra được ko chị đau quá chị xin em mà..anh ơi cứu em vơi em xin anh mà.."---cô cứ cầu xin mặc dù cô bik anh ko wan tâm ngược lại càng muốn làm ác hơn thế
"Nè thả ả ra đi Phương để mẹ"--Bà nhẹ nhàng nói
"Nè sao cô dám đeo con tôi như thế hả tôi bik loại đàn bà như cô cứ giả vờ hiến lành chứ nếu ko có tôi hay thằng Phong chắc cô ko tha cho con Phương đâu hả.?."---
"Dạ ko có đâu mẹ con nào dám xin mẹ đừng nghỉ con như vậy mà mẹ"
Vì bọn họ mới về nước nên ko bik j về đám cưới của họ
"Từ nay về sau cô chỉ được ăn một chén cơm nghe chưa, còn nửa nếu chúng tôi đi ăn ngoài thì ko được nấu đồng nghĩa với việc cô phải nhịn đói rõ chưa"-- Bà ta lớn tiếng quát
"Mẹ à sao vậy được à con đang có thai ko ăn nhiều sao có sức khỏe cho em bé được ạ.. mẹ làm ơn đừng như vậy mà ..."cô van nài khóc ko ra tiếng còn bọn họ thì lại giả ngu giả ngơ đi lên trên phòng

"Wa mẹ con thật cao siêu, nhưng mà mẹ à cô ta có thai nhịn rồi có sao ko.."--Hàn Phươbg hỏi bà
"Umk đúng đó dù j cũng là cháu mẹ máu mủ nhà này có sao ko hả Phong ""- bà hơi lo lắng hỏi Hàn Phong
"Mẹ à ko có cháu này thì có cháu khác con chẳng wan tâm j việc đó con muốn cho hai mẹ con cô ta chết quách đi chỗ nào cũng được.."
"Umk thôi ko wan tâm làm j chúng ta xuống dưới đi "-bà nói
Bọn họ nhìn xuống lầu thì thấy cô cứ lúi húi thọc cây lau nhửng chỗ dơ bẩn cô bò để lau cho được
"Nè còn ko mau đi nấu ăn cho chúng tôu còn ở đó làm j"---Bà quát cô
"À dạ mẹ đợi con lau chút được ko ạ con lau gần xong rồi ạ mẹ đợi con môt lát""---cô nói nhanh
Cô lau nhà xong lại tiếp tục tới nấu cơm cho họ dọn ra đầy bàn
"Dạ con mời cả nhà ăn cơm "--cô nói nhẹ
"À con có cái này hay lắm mẹ zs em muốn xem ko "--Hàn Phong nhìn Hàn Dương tà ác
"Từ nay về sau theo tao nói mày là một con chó thì phải ăn làm sao cho giống chó mới được.,,,""---
"Dạ.. anh nói j vậy."--
Đang nói cô bị anh đè cô ngồi xuống lấy chén cơm đổ xuống đất anh lấy tay ấn cổ cô xuống giống như tư thế của chó khi ăn
"A.. anh hai zui quá làm đi làm tiếp đi ""-(Hàn Phương cô thật ác)
Cô ko bik làm j chỉ bik cúi đầu ăn cơm do anh đổ xuống ăn ko kịp nuốt cô ức trong lòng ko nói được với ai cứ vậy mà ăn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro