Một nụ cười của anh là một trái tim của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỡi thế gian tình là gì
Ngọt bùi đắng cay đều có đủ

Cô và anh quen nhau trong một lần ở quán cafe trên phố. Đây là một quán cafe nổi tiếng bật nhất cho những ai yêu thích không gian  yên tĩnh, muốn tìm sự yên bình giữa cái thành phố ồn ào náo nhiệt. Mang tên "Sự yên bình" đúng như những gì mà nó mang lại. Mọi người đến đây tìm cảm giác bình yên. Bình yên trong sự mệt mỏi, bình yên lại sau một mối tình tan vỡ, bình yên sau những giờ phải sống trong những cạm bẫy nguy hiểm ngoài xã hội, bình yên, yên tĩnh để suy nghĩ việc mình cần làm, tất cả sự yên bình mà bạn đang tìm kiếm. Cô đến đây để tìm sự yên bình trong tâm hồn. Mấy ngày qua cô đã quá mệt mỏi khi phải lăn lộn trong cái xã hội dối trá, ngoài mặt lúc nào cũng phải cười mặt dù trong lòng không muốn. Nghe những kẻ nịnh hót trước những người có tiền, thật sự rất ghê tởm. Thực tế là vậy có tiền là có tất cả..

Cô bị anh thu hút bởi sự hiền hoà, nhẹ nhàng, nhưng lại thu hút, quyến rũ. Anh ngồi đó thôi nhưng cũng đã là tuyệt cảnh của thế gian. Thanh đạm như trà, thuần thục,trầm ổn, chững chạc, cử chỉ lịch sự mang cho con người ta cảm giác anh không thuộc về thế giới này.

Đang mải mê ngắm nhìn, anh bất ngờ ngẩng mặt lên, vừa vặn đôi mắt ấy chính xác rơi vào vị trí cô đang ngồi. Ái chà chà, sao đây, sao đây, nhìn lén người ta mà bị bắt gặp, xấu hổ quá đi à!! Hít một hơi thật sâu, giờ vờ bình tĩnh, cô gật đầu nhẹ, mỉm cười như một lời chào hỏi. Nhưng cô không ngờ rằng anh cũng cười lại với mình. Quả không hổ là trai đẹp cười một cái rụng mất tim. Tim đập thình thịch, thình thịch, ngay cùng lúc lời bài hát trong quán nhẹ nhàng vang lên " Và kể từ đó em trở thành kẻ tương tư". Hình như cô bị sắc đẹp mê hoặc rồi.

Từ sau ngày gặp gỡ anh hôm đó, cứ chốc chốc là trong đầu cô lại hiện lên bóng dáng của anh. Thế là ngày nào cũng vậy, hễ cứ rảnh rỗi là cô lại ghé quán với mong muốn được gặp anh một lần nữa. Ông trời không phụ lòng người, lần nào cô đến cũng bắt gặp hình ảnh quen thuộc của anh bên cạnh cửa sổ, chắc có lẽ anh là khách quen ở đây. Mặc dù lúc nào cứ đến giờ là đến quán để gặp anh, nhưng cả tuần nay rồi mà cô chỉ ở phía xa để theo dõi anh, không có dám lại gần để bắt chuyện. Nhưng mà cô lại nhận ra một điều, hình như anh có thói quen ngồi cạnh cửa sổ và đưa mắt nhìn về phía đâu đó xuyên qua ô cửa thì phải. Anh như vậy cho cô cảm giác gần trong gang tấc mà xa tít tận chân trời.

Tính đến hôm nay đã trọn vẹn 9 tuần 4 ngày 2 giờ 0 phút rồi mà cô vẫn chưa biết gì về anh cả. Thế nên hôm nay cô quyết tâm phải đến gần để bắt chuyện với anh. Lấy hết can đảm, cô sải bước chân về phía bóng dáng người con trai cô thầm mến kia.
_ Chào anh, em ngồi đây được chứ ?
Người con trai chuyển ánh mắt từ khung cửa sổ đến trước mặt cô. Anh vẫn có thói quen như thế.
_ Ô là em à. Mời ngồi. Có chuyện gì không em ?
Chất giọng trầm ấm, phảng phất như một bản tình ca da diết
_ A, anh còn nhớ em à - cô ngạc nhiên hỏi lại
_Hôm nào anh cũng thấy em đến đây cả. Lần trước chúng ta cũng chào hỏi nhau một lần.
_Hì hì, tại em thấy anh lúc cứ ngồi ngẩn người bên ô cửa sổ, lại đẹp trai như vậy nên em mới nhìn trộm một lúc không ngờ lại bị anh bắt gặp.
_ À, thì ra là vậy
_ Mà này sao anh lần nào cũng ngồi đây bà nhìn ra ngoài khung cửa này thế ? Ngoài đó có gì đặc biệt lắm hả anh ?
Trái lại lần này không hề có tiếng nói nhẹ nhàng, ấm áp của anh trả lời cô nữa, đáp lại cô chỉ có tiếng nhạc êm đềm của quán nước. Cô ngẩng đầu lên nhìn, thì ra anh lại nhìn về bên đó nữa. Nhưng lần này vẻ mặt của anh kì lạ lắm, hoảng hốt, đau thương, hơn thế nữa là ánh mắt đen láy yên tĩnh như nước trước đây lại bị bao phủ bởi sự yêu chiều, sủng nịch. Trực giác mách bảo cô điều này không bình thường. Vội nương theo anh mắt anh ngó ra ngoài, cô hoàn toàn sững sờ. Một cô gái đang vẫy tay về phía anh. Cô ấy thật sự rất đẹp, thuần khiết, trong trắng như một thiên thần vậy. Chiếc váy trắng trên người như tô thêm nét đẹp kinh diễm cho cô gái kia. Cô xuất hiện, mọi thứ xung quanh như mờ nhạt hẳn đi, mấy đóa hoa rực rỡ giờ đây chỉ là nhân vật phụ làm nổi bật thêm một vì thiên thần bỗng xuất hiện tại nhân gian. Cô thấy anh từ một còn người bình tĩnh, trầm ổn, nho nhã, xa cách vạn dặm biến thành một con người khác dưới sự xuất hiện của cô gái ngoài kia. Bởi cô chứng kiến anh nhanh chóng đứng bật dậy, vì gấp quá mà còn đẩy ngã cả chiếc ghế đang ngồi, chạy một mạch về phía bên kia đường-nơi cô gái kia đang đứng. Cô thấy anh mất kiểm soát chạy băng qua đường, xém xíu còn bị chiếc xe đang đi tới đụng phải, nhưng anh không quan tâm, vẫn tiếp tục chạy đến bên kia. Cô thấy anh ngây ngây ngô ngô, xấu hổ như một chàng trai mới biết yêu khi đối diện với người con gái mình thích. Cô thấy anh gương mặt hối lỗi, chân thành nói gì với cô gái kia, tất cả đều chậm rãi hiện lên trước mặt cô. Cô thật sự không muốn nhìn, không muốn, không muốn một chút nào hết, thế mà con tim lại lấn át lý trí cô cứ nhìn, cứ dõi theo từng sự việc một, cô nghĩ cô chịu đựng nỗi, cho đến khi cô nhìn thấy anh nói với cô gái kia ba từ. "ANH YÊU EM" . Oành, con tim cô đã hoàn toàn vụn vỡ, lý trí cô như mờ mịt. Đừng hỏi tại sao khoảng cách xa như vậy mà cô lại biết anh nói gì. Không phải là tai cô thính mà là do cô nhìn khẩu hình miệng của anh. Ba từ đó cô đã tập trước gương rất nhiều lần, nhiều đến nỗi nó in sâu vào tâm trí như dùng dao khắc lên. Bởi cô mong rằng sẽ có ngày cô được chính miệng nói với anh ba từ này. Bây giờ thì hay rồi cô không cần phải nói, cũng không thể nào nói.

Trớ trêu, thật sự quá trớ trêu. Ngay lúc này đây cô thật sự hiểu rồi. Anh im lặng, anh xa cách, anh lạnh lùng không phải bởi vì anh là vậy,mà là do một người con gái anh yêu khiến anh thành như vậy. Cảm giác xa cách khi đến gần anh của cô là quá đúng, bởi vì chính trong tiềm thức của anh chỉ có người anh thương, anh yêu mới có thể khiến anh lộ ra vẻ mặt đau buồn, hoảng hốt, anh mắt cưng chiều. Anh lịch sự, lịch thiệp mới là đáng sợ nhất. Bởi những con người như thế mới thật sự lạnh lùng và xa cách. Chúng ta chỉ thấy họ cười, họ thân thiện, chỉ thấy mặt ngoài của họ thôi, con người thật sự của họ chỉ thể hiện ra khi họ ở bên cạnh với người họ thật sự yêu thương.
"Tạm biệt anh người con trai với nụ cười tỏa nắng. Tạm biệt anh người con trai ngồi bên khung cửa sổ ngày nào. Em vẫn sẽ là em, hi vọng anh sẽ thật hạnh phúc. Và tạm biệt mối tình đầu ngây thơ, sớm nở, tối tàn này. "
Cô đứng dậy, bước ra khỏi quán, nhìn về phía bên kia đường, anh trông có vẻ thật sự hạnh phúc. Ngay lúc này anh cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, thời gian như quay ngược về ngày hôm đó-cái ngày cô và anh lần đầu gặp gỡ. Hít một hơi thật sâu, cô gật đầu và mỉm cười. Cùng là một động tác nhưng  ý nghĩa lại không giống nhau nữa rồi, nếu lần trước là chào hỏi thì bây giờ đây là lời chào tạm biệt. Cô vội quay đầu và đi thẳng về phía trước, cô không dám nhìn anh, đặc biệt là nụ cười kia, cô không muốn vì nó mà đắm chìm thêm lần nữa, cũng không muốn vì nó mà đau khổ thêm lần nữa.
~~~~~~~~~~~~~~><~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro