Sống những tháng ngày không anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua như một cơn ác mộng khủng khiếp. Tôi tận mắt chứng kiến anh lái chiếc xe ấy lao xuống dòng sông. Dòng sông đen ngòm, chảy xiết như một hố đen nuốt chửng anh ấy, khiến anh vĩnh viễn rời xa tôi, cắt đứt mối tình vừa mới chớm nở của chúng tôi. " Không không thể nào, đây chỉ là mơ, là mơ thôi." Tôi thầm nhủ, tôi đứng đó không la không hét lặp lại câu nói đó hàng ngàn lần cho đến khi tôi bắt buộc phải thừa nhận sự việc tàn khốc ấy rồi ngất xỉu. Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện nơi mà tôi căm ghét nhất, không bao giờ muốn đặt chân đến, vì nơi đây là nơi tử thần chờ đón. Tôi thấy chị, chị đang nói gì đó nhưng tôi không tài nào nghe được. Tôi chỉ biết hỏi chị theo bản năng
_ Chị ơi, em đói bụng. Chị kêu Dương Phong mua đồ ăn sáng cho em đi. A chắc anh ấy đang trên đường đi mua đúng không? Em biết mà anh ấy sẽ không nỡ để em đói bụng đâu
Sau đó tôi chỉ thấy chị lặng im, vẻ mặt đau khổ nhìn tôi, từng giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống, một giọt, hai giọt, rồi rất nhiều. Chị nghẹn ngào nói
_ Em à, anh ta đã chết rồi mà. 
Tôi kìm nén nãy giờ cũng vỡ oà
_ Em biết chứ nhưng em chỉ muốn lừa mình rằng anh ấy vẫn còn sống, vẫn ở bên em, hằng ngày mang đồ ăn sáng cho em.
Tôi chỉ muốn lừa mình dối người một chút thôi, nhưng rồi thời gian vẫn sẽ không thể nào quay lại được, sẽ không thể nào mang anh ấy trả về cho tôi được. Chị đưa cho tôi chút đồ ăn sáng. Tôi nhận lấy rồi ăn, ăn như mọi hôm, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ăn một cách bình thản, vui vẻ, ăn đến nỗi tôi cũng chẳng biết mình đã no chưa, đến khi chị kịp ngăn tôi lại. Tôi hiểu, chị hiểu tại sao tôi lại như vậy, bởi vì trong lòng tôi hiện tại đã trống rỗng, nó như một cái hố không đáy, dù có bỏ gì vào cũng chẳng thể lắp đầy, cho nên tôi có ăn bao nhiêu cũng chẳng thấy no. Trái tim tôi vẫn đập, nhưng tôi biết nó đã không còn gì nữa, từ khi anh ra đi nó đã ngừng sống. Anh ra đi để lại cho tôi một trái tim đẫm máu, một trái tim rỗng tuếch để rồi nó chẳng thể tiếp nhận ai một lần nữa
Hai năm sau.....

Đã hai năm kể từ ngày anh ra đi. Tôi sống với chị, vì trước khi anh mất chị đã hứa với anh ấy sẽ chăm sóc tôi thật tốt, coi tôi như một đứa em gái ruột. Đúng như mọi người nghĩ chị không phải là chị ruột của tôi. Tôi sống những ngày tháng không có anh ở bên. Chỉ có tôi mới hiểu những ngày tháng ấy đau khổ đến nhường nào. Kể từ khi anh đi, tôi rất sợ mỗi khi đêm đến. Bởi vì bóng tối thật đáng sợ, nó làm cho cảm giác cô đơn trong tôi mỗi lúc một dâng cao. Không anh bên cạnh, không có vòng tay ấm áp của anh, chỉ có một mình tôi chống chọi với đêm tối, đau khổ dằn vặt tôi hàng đêm. Nhiều lần chị nói với tôi "Em đi đi, trở về bên cạnh anh ấy đi" nhưng tôi không dám. Tôi sợ nếu trở về nơi ấy tôi sẽ không khống chế nổi mất. Nơi ấy chứa rất nhiều rất nhiều kỉ niệm của tôi và anh. Anh đi rồi, nơi ấy đối với tôi chỉ còn lại những kí ức đau khổ. Anh đi, tôi sống không một cảm xúc, không hề cảm thấy buồn vui, không có cảm xúc từ tận đáy lòng. Mỗi khi cười cũng chỉ là nụ cười chua xót, không phải nụ cười vui vẻ như ngày nào. Tôi như một con búp bê gỗ sống cô quanh giữa dòng đời này. Không hề có hi vọng, cứ sống ngày này qua ngày khác như có lệ. Chẳng phải tôi chưa từng nghĩ đến tự tử mà là tôi không muốn làm anh buồn. Ngày ấy anh đã dùng chính tính mạng của mình để bảo vệ tôi, anh muốn dù anh có chết thì tôi cũng phải ở lại và sống thât vui vẻ, sống cho phần của anh nữa.
_ Anh đã dùng mạng mình để cho em được sống, vì thế em sẽ sống, sẽ sống thật vui như anh muốn
.
.......Nhưng anh à, sống mà không anh làm sao em vui , sống mà không còn hi vọng thì sống làm gì, thà lúc ấy em thay anh chết, để anh được sống thì có lẽ em sẽ cảm thấy hạnh phúc thật sự.
Tôi cứ như thế từ ngày này qua ngày nọ, sống một cuộc sống chẳng có ý nghĩa giữa dòng người tấp nập, ngày đêm mong nhớ về anh. Tháng ngày sống không bằng chết.
_Không có anh cuộc sống của em là như vậy đấy......
Nếu kiếp sau ta vẫn là một nửa của nhau, bị kịch ngày hôm này vẫn xảy ra thì anh hãy cho em là người hi sinh nhé......
Có như vậy em sẽ cảm thấy dễ chịu, hạnh phúc hơn
Yêu anh ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro