Chap 1: Về nhà và tưởng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dưới gốc cây hoa anh đào, các cánh hoa đang nhảy múa trong gió tạo nên khung cảnh lãng mạn tuyệt đẹp. Dưới gốc cây có hai người đang ngồi và giữa họ là khoảng không gian im lặng. Dường như hai người chỉ còn nghe tiếng gió thổi, tiếng cánh hoa anh đào bay theo gió và tiếng chim đang líu lo hót và tiếng hít thở của đối phương.
- Vậy............anh Syaoran tìm được gia đình của mình rồi à?_Cô gái nói trước phá tan bầu không khí im lặng ngột ngạt này. Cô gái có mái tóc nâu trà mềm mượt ngắn ngang vai, đằng trước tóc có 1 phần tóc dài hơn một đoạn.  Đôi mắt ngọc bích trong trẻo tựa như một hồ nước mùa thu khẽ lay động trước gió, đôi mắt đó người nào nhìn vào sẽ bị xoáy sâu và tưởng chừng như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng, ấm áp của nó. Khuôn mặt trắng hồng không tì vết, mịn màng. Đôi má phúng phính nhìn rất dễ thương và đẹp. Dáng người cô chuẩn đến từng xăng - ti – mét. Làn da trắng hồng mịn màng. Đôi bàn tay của cô mềm với những ngón tay thon thả đang chống xuống ghế. Đôi chân thon nhỏ đang đi một đôi giày búp bê khẽ đung đưa theo nhịp điệu. Trên cô gái chỉ khoác một bộ váy đơn giản màu hồng ngắn đến đầu gối,  giữa cổ có một chiếc nơ màu đỏ. Người khác nhìn vào sẽ chết mê chết mệt cô vì cô thật sự rất rất là đẹp, tên cô là Sakura Kinomoto, Sakura tựa như là một bông hoa anh đàochỉ nở vào mùa xuân.
- Ừ_Chàng trai khẽ đáp. Chàng trai cũng đẹp không kém gì. Mái tóc nâu mềm mượt có phần hơi rối. Đôi mách hổ phách cương nghị như một ngọn núi vững chắc, lạnh lùng hơn tảng băng nghìn năm rất, lạnh lẽo mà cô đơn nhưng nó lại cuốn hút và ta sẽ  bị hút vào nó khi ta nhìn vào, nhưng đôi mắt lại dịu dàng và ấm áp khi bên cạnh cô gái mang tên Sakura này. Khuôn mặt trắng và đẹp không tì vết, nó mang một sắc thái lạnh lùng, nam tính. Dáng người anh chuẩn đến từng xăng - ti – mét. Làn da trắng. Bàn tay anh lớn hơn bàn tay cô với những ngón tay thon dài đang chống vào đầu gối. Anh mặc bộ quần áo đơn giản với cái áo phông màu đen và quần dài màu xanh lá cây với đôi dày thể thao. Người nào nhìn vào cũng đổ cái rầm vì vẻ đẹp tà mị, lạnh lùng của mình nhìn như một hoàng tử..........địa ngục. Anh tên là Syaoran, Li Syaoran và cũng từng mang tên là Syaoran Kinomoto, anh trai nuôi của Sakura.
              Hai người hai số phận khác nhau. Cô chỉ là con của một thầy giáo dạy và nghiên cứu khảo cổ học nổi tiếng và anh là 1 thiếu gia của gia tộc Li, nổi tiếng về mọi mặt trong ngành kinh doanh và giải trí hay thư giãn, nhưng định mệnh đã đưa đẩy họ gặp nhau. Sống cùng nhau 10 năm trong cùng 1 nhà, cùng một người cha chăm sóc nuôi dưỡng và luôn bên cạnh nhau. Họ cách nhau 4 tuổi nhưng lại học cách nhau có 2 lớp bởi vì Sakura nhảy cóc vì chán muốn đi học sớm cùng Syaoran. Nhưng bây giờ gia đình Syaoran đã tìm thấy anh và họ muốn Syaoran về sống chung với họ. 
- Anou.........anh Syaoran k còn gặp em nữa à?_Sakura ngại ngùng xen buồn bã, lướt mắt lên nhìn Syaoran và chỉ thấy được sự im lặng. Mái tóc che đi mất đôi mắt của Syaoran nên Sakura không biết cảm xúc Syaoran là gì. Chỉ mất vài giây sau Sakura đã nhìn thấy Syaoran quay lại nhìn mình và cười. Sakura không tài nào hiểu được nụ cười đó là gì nhưng có phần Sakura cảm thấy nó hơi đáng sợ.
- Sakura nhớ anh đến thế sao_Syaoran nói nhìn Sakura cười, lông mày hơi nhún lên vẻ thích thú nhìn phản ứng của Sakura tiếp theo khi anh nói câu đó. Bởi vì anh không thể đoán được cô gái ngây thơ này muốn nói điều gì vì trong cuộc sống của anh chỉ Sakura làm anh bất ngờ. Anh luôn làm tốt mọi việc và nắm trong lòng bàn tay nhưng đối với Sakura thì anh không tài nào có thể làm như vậy được. Cô gái này luôn chống đối anh, không bị anh cuốn hút giống những cô gái khác mặc dù được anh dịu dàng quan tâm và bảo vệ hơn bất kì ai và cô cũng chính là người làm trái tim anh lỗi nhịp. Ấm áp nhất là nụ cười đó không chói lóa nhưng cho người khác cảm thấy ấm áp, nó ấm áp nhất trong tất cả nụ cười anh đã thấy ở các cô gái.
- Vâng...........nhưng chắc anh không nhớ đến em đâu ha?_Sakura thành thật trả lời ngay, nhưng chưa đầy 3 giây sau cô đã cảm thấy buồn và cúi mặt xuống, tóc che đi một nửa khuôn mặt khi nghĩ Syaoran không nhớ đến mình.
- Em........sao em lại nghĩ vậy..........._Syaoran nhìn vào đôi mắt hơi đượm buồn của cô, cơ hồ cũng làm tim anh nhói đau.  - Anh tất nhiên sẽ rất nhớ em rồi_ Anh cất giọng nhẹ nhàng cưng chiều nói tiếp. 
       Sakura ngạc nhiên. Đôi mắt mở to ra vui vẻ, bất giác trái tim của cô đập loạn nhịp khi khuôn mặt Syaoran đang rất gần, hơi thở đều đều phả vào mặt cô và đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào cô trìu mến.
- Có thời gian rảnh là anh sẽ đến chơi với em, chịu không?_Syaoran mỉm cười cưng chiều nói.
- Dạ chịu_Sakura cười tươi cũng hết buồn luôn. Syaoran mỉm cười anh thấy Sakura cười cũng vui theo luôn. Nhìn dáng vẻ hồn nhiên đáng yêu mà muốn hôn lên đôi má phúng phính hồng hào đó.
- Anh vẫn sẽ học như cũ đúng không?_Sakura quay sang Syaoran hỏi, nhà anh có điều kiện hơn nhà cô rất nhiều nên chắc sẽ chuyển anh vào trường đắt đỏđứng đầu của Nhật không chừng.
- Uk_ Syaoran gật đầu. Anh nghĩ bọn họ chưa nói gì có nghĩa là chưa có ý định chuyển trường cho anh. Mà có anh cũng không đồng ý, học như vậy rất tốt rồi.
- Tại sao?_ Sakura nhìn Syaoran không hiểu. Anh có thể học ngôi trường tốt hơn rất nhiều, nhưng anh lại bảo không muốn.

- Vì nơi đó k có em_ Syaoran lẩm bẩm nói nhỏ.

- Anh nói to 1 chút. Em không nghe thấy_ Syaoran nói nhỏ quá cô không nghe được.
- Không có gì đâu_ Cô đã không nghe thấy thì anh cũng không cần nhắc lại làm gì tránh cho cô khó xử. 
- Anh lạ thật đấy_ Sakura phồng má bất mãn. Rất tiếc trong mắt Syaoran thì hành động đó lại rất đáng yêu.
- Ha ha ha không có anh cô nhóc này không có ai đùn đẩy làm việc nhà rồi_ Syaoran cưng chiều nhéo nhéo má Sakura thuận tiện trêu chọc cô vài câu làm thú vui.
- Hứ em siêng lắm đó. Không cần anh em cũng lau dọn đầy đủ_ Sakura meo meo phản kháng.
- Rồi rồi_ Syaoran gật đầu nhưng miệng thì vẫn nhìn Sakura cười, tay không yên phận nhéo nhéo má cô thêm vài cái.
- Rõ ràng là vẫn không tin người ta mà_ Sakura bị nụ cười tươi của Syaoran mê hoặc, chỉ biết lí nhí lẩm bẩm không đồng ý.
- Dạ thưa cậu chủ đến giờ về rồi ạ_Một đám người mặc áo màu đen đeo kính đen nốt đang cúi đầu, một tay để sau lưng, một tay để trước trang trọng mời Syaoran về. Bên cạnh là một chiếc xe xịn dài đến 10 mét màu đen và 1 người quản gia đang mở cửa cho Syaoran.
- Anh đi nha_ Không khí hai người đang vui vẻ đột nhiên đám người kia chen ngang khiến tâm tình Syaoran tệ hẳn. Anh quay sang Sakura , không thèm liếc họ lấy một cái mà chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi mỉm cười chào tạm biệt.
- Vâng _Sakura cũng trả lời mỉm cười lại, vẫy chào Syaoran và nhìn bóng anh xa dần trong tầm mắt của mình.
          Khi chiếc xe lăn bánh và đi xa dần, Syaoran vẫn quay lại nhìn Sakura. Bóng dáng cô nhỏ bé mỏng manh tựa như những cánh hoa anh đào đang bay xung quanh cô vậy. Anh thật sự rất muốn ở bên cô mãi, không bao giờ rời xa cô, mãi mãi bảo vệ cô, muốn là người quan trọng trong trái tim cô,...... Anh thật sự rất muốn nhiều thứ và làm nhiều thứ vì cô và anh thật sự rất yêu cô, yêu mọi thứ về cô...............
           Khi về đến nhà, Syaoran được bao nhiêu là người cúi chào một hàng dài ơi là dài nhưng mà Syaoran lại không thích. Khẽ nhíu mày cảm thấy khó chịu với kiểu này, thật phiền phức. Syaoran đi theo mẹ qua những dãy khu nhà trong một căn nhà rất rộng lớn. Họ cứ đi như thế rồi dừng trước một trong căn nhà lớn. Nhìn bên ngoài ta có thể thấy ở đây gồm có 4 tầng, xung quanh là cây cối, còn một nơi để xe ở, trong đó chỉ duy nhất một cái ô tô đời mới nhất........
- Đây là khu nhà của con Syaoran. Đúng như con yêu cầu một mình con ở đây_Mẹ Syaoran nói. Syaoran không nói gì cả, chỉ nhẹ gật đầu rồi cả hai người mở cửa đi vào. Bên trong lại có người hầu cúi chào và nói " Chào mừng thiếu gia trở về". Không quan tâm đến họ, Syaoran bắt đầu đi khám phá căn nhà của mình. Đúng là nhà của một đại thiếu gia, cái gì cũng có, đồ đạc hay bất cứ thứ gì cũng tốt và đẹp, còn rất rộng nữa. Tầng 1 gồm có phòng khách, và bếp đầy đủ tiện nghi và rộng gấp mấy lần nhà của Sakura. Không gian đi ngăn giữa phòng bếp và phòng khách còn dẫn đến hồ nước nhân tạo rộng và đã đổ sẵn vào 1 làn nước trong ở dưới hồ .Cầu thang được khắc tinh tế được và trải một thảm đỏ. Tầng hai gồm 4 căn phòng: một phòng của Syaoran, 1 phòng làm việc với bao nhiêu là tài liệu, sách vở tham khảo, 1 căn phòng dùng để tập thể dục, và 1 căn phòng trống. Tất cả đều rất thoải mái, đẹp và rộng còn hơn nhà của một dân thường. Tầng 3 cũng tương tự gồm 4 phòng cả 4 đều là phòng ngủ dùng để cho khách. Còn tầng 4 là một sân thượng rộng rãi. Ở nơi đây có thể nhìn được nhiều thứ ở đằng xa. Tuy có 4 tầng nhưng lại thiết kế khá là cao.
- Con thấy thế nào?_Sau khi cả hai người đã khám phá một vòng căn nhà mẹ Syaoran lên tiếng.
- Bình thường. Đồ dùng điện tử 1 số thứ không được tốt. Khóa cũng phải thay hàng loạt. Nhà cần sửa sang thêm_ Syaoran cũng thẳng thừng nhận xét không cần nhìn mẹ của mình, tay cứ mân mê mấy đồ dùng trong nhà rồi đi loanh quanh.
- Đồ dùng bằng điện mẹ mua tất cả loại đều tốt nhất và mới nhất còn gì. Nếu khóa không vừa ý con thì để mẹ thuê người thay. Còn nhà cần thêm gì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ mua cho_Cô Yelan, mẹ Syaoran khá ngạc nhiên khi nghe con mình nói vậy.
- Đồ điện và khóa con tự làm. Còn thứ nào không cần thiết con tự mua rồi cho người đặt._Syaoran nói ngả lưng lên ghế sofa rồi bật cái ti vi màn hình to ơi là to lên.
- Haizzzzzzzzz thôi được rồi. Con đúng là thông minh hơn ta nghĩ..........Thôi ta phải đi làm đây_Cô Yelan nói rồi khẽ liếc Syaoran. Quả nhiên anh chẳng có phản ứng gì, ngừng một lúc rồi cũng tạm biệt Syaoran rồi đi làm.
- Khoan_Syaoran nghe vậy liền rời mắt khỏi màn hình nói quay mặt sang chỗ cánh cửa nơi mẹ mình đang đứng. Mấy cô người hầu thì đang mở cửa cho bà cũng phải quay lại.
- Con kêu mẹ có việc gì à?_Cô Yelan quay lại nhìn Syaoran thắc mắc hỏi.
- Cho mấy người này đi ra_Syaoran chỉ mấy tên vệ sĩ và cô người hầu đang đứng trong căn nhà.
- Nhưng họ ở đây để phục vụ con mà_Cô Yelan ngạc nhiên nói trước thái độ của Syaoran.
- Không cần. Lúc nào cần giọn dẹp hay làm gì con sẽ kêu_Syaoran kiên định nói nhưng lại lạnh lùng vẻ uy hiếp.
- Thôi được rồi. Các người cũng đi theo ta ra ngoài_Cô Yelan thở dài bó tay với đứa con trai cứng đầu và lạnh lùng của mình, đành nghe theo rồi đi ra ngoài cùng mấy tên người hầu.
- " Alo Syaoran"_ Đợi mấy người kia đi hết Syaoran liền lấy điện thoại lên gọi cho một người. Không đợi lâu giọng nói đầu dây bên kia trả lời vọng lại.
- Đến nhà mới của tôi làm việc_Syaoran nói gọn lẹ rồi không để người bên kia kịp nói gì liền cúp máy.
     Thế là cả ngày Syaoran cùng người nói chuyện trên điện thoại đó là Fye và Kurogane cùng chỉnh sửa lắp đặt lại ngôi nhà. Nhưng với ý định không ở đây lâu nên Syaoran cũng sửa sơ sơ, không cần làm tốt quá làm gì. Syaoran thay khóa cũng có mục đích là cho mấy người kia không thể tự tiện vào. Thiết bị kiểm tra an ninh cũng hoạt động rất tốt. Căn nhà nhờ công sức lao động của ba người mà nó trở nên đẹp hơn. Không khí trong lành, mọi thứ đều như kiểu Syaoran muốn nhưng lại thiếu vắng sự hạnh phúc, vui vẻ như trước kia sống với gia đình Sakura, mặc dù nó chỉ là một căn nhà nhỏ. Càng nghĩ càng thấy buồn.  Cố gắng dẹp ý nghĩ về Sakura sang một bên, Syaoran, Fye và Kurogane tự thưởng cho sự làm việc vất vả đó bằng một bữa ăn thịnh soạn do tự tay ba anh làm.
- Nhóc định làm gì tiếp theo?_ Anh Kurogane vừa hớp ngụm rượu, vừa nhìn Syaoran nói.
- Làm 1 thế lực riêng _ Syaoran ăn 1 miếng táo rồi mới trả lời.
- Thời gian tiếp theo của em sẽ rất khó khăn đây oẳng oẳng nhỏ_ Anh Fye để tay đặt lên cằm suy nghĩ nói.
- Vứt cái kiểu gọi đó của anh đi, để có thể chống đối được gia tộc chỉ có con đường đó_ Syaoran nhíu mày kiếm không vui với cách gọi mình của anh Fye, liền quay sang anh Fye cảnh báo xong mới bàn luận tiếp.
- Oẳng oẳng lớn nhìn kìa oẳng oẳng nhỏ bắt nạt tớ_ Anh Fye giả vờ nhìn sang anh Kurogane làm nũng.
- Tởm quá. Tránh xa tôi ra.... Bước đầu tiên nhóc định làm gì?_ Anh Kurogane bực mình đẩy cái mặt của anh Fye tránh ra mình rồi quay sang Syaoran hỏi tiếp.
- Đầu tiên thì vừa đi học vừa làm công ty cho gia tộc để kiếm thêm vốn_ Syaoran nhàn nhã lướt điện thoại trả lời.
- Uk bọn anh cũng phải hoàn thành khóa học rồi mới giúp được em 1 chút_ Fye cuối cùng cũng nghiêm túc nói.
- Cũng muộn lắm rồi bọn anh phải về làm bài tập. Fye, đi! _ Anh Kurogane đột nhiên nhìn đồng hồ liền thấy đã hơn 10 giờ đêm liền quay sang Syaoran nói rồi kéo Fye đi về.
- Sao cậu kéo tớ thế chứ? Anh về nhá Syaoran_ Fye vẫy khỏi cánh cái tay đang kéo mình rồi quay lại nhìn Syaoran vẫy tay.
Syaoran gật đầu thay lời chào. Anh đứng đợi hai người đã về liền khóa cổng lại.
- Anh ngủ chưa?_ Syaoran vừa đi từ phòng tắm ra đang lau khô tóc thì nghe thấy tiếng tin nhắn liền đi lại mở máy di động, vừa vặn thấy đó là tin nhắn Sakura liền mỉm cười ngồi xuống giường nhắn lại.
- Anh vừa mới tắm.
- Sao anh tắm khuya thế?
- Vì sắp xếp lại nhà mới 1 chút.
- Ồ! Ở đó có thoải mái không? Chắc có nhiều người làm đúng không anh? Nhà cao tầng đầy đủ tiện nghi nữa này.
- Cũng được, người làm anh đuổi hết rồi, nội thất anh cũng không cần quá nhiều làm gì.
- Tại sao lại đuổi?
- Ồn ào, anh cũng không phải ai đó nhác dọn dẹp liền muốn có người phục vụ.
- Ai....? A, anh đá đều em. Hứ, em không có nhác như thế, em siêng hơn anh nhiều nhá.
- Vâng vâng. Cô nương làm gì mà giờ chưa đi ngủ?
- Em mới hoàn thành xong bài tập về nhà, định đi ngủ rồi nhắn tin cho anh này.
- À nhớ anh nên nhắn tin đến, cứ nói thẳng. 
- Hứ, anh đang ghét! Không thèm nói chuyện với anh nữa_ Sakura phụng phịu mặt đã phiếm hồng vì bị nói trúng tim đen, liền dập máy không chat với Syaoran nữa. Nhưng vài giây sau lại nhìn thấy số Syaoran gọi đến cô cũng bắt máy nghe.
- Tít ... tít... alo, anh còn gọi em làm gì nữa?
- Xin lỗi anh đùa tí thôi mà. Em không nhớ anh à?
- Hứ ...t-thì cũng nhớ. 
- Ukm anh cũng nhớ em.
- C-cũng muộn rồi em đi ngủ đây....Anh ngủ ngon!
- Ukm ngủ ngon_ Syaoran nhìn điện thoại không khỏi mỉm cười. Nghe giọng cô qua điện thoại cũng khiến anh đỡ nhớ cô hơn rồi. Nghĩ đến cô không khỏi làm anh nhớ lần đầu tiên gặp cô.................
Recollections of Syaoran.
Một hôm, lúc Syaoran đi chơi cùng gia đình trên chiếc xe ô tô đi đến khu nghỉ mát ở Osaka thì đột nhiên chiếc xe bị tấn công. Cả 4 người gia đình Syaoran bắt đầu đi ra khỏi xe, trước khi chiếc xe nổ tung vì quả bom phóng tới. Bố Syaoran thì cầm súng bảo vệ 3 mẹ con. Mẹ Syaoran thì một tay bế em Meiling, một tay thì nắm lấy Syaoran chạy. Nửa đường thì do Syaoran vấp ngã nên bị tuột tay mẹ. Do mẹ Syaoran vừa đánh trả mấy tên lấn tới, vừa phải bế Meiling nên không kịp nắm lại tay Syaoran. Lúc đó, chỉ còn cách Syaoran phải tự mình chạy thoát khỏi những kẻ áo đen đang nhắm tới anh. Từ đó, Syaoran bị lạc khỏi gia đình lúc mới có 8 tuổi, do vừa phải chạy trốn, vừa phải tìm bẫy để đối phó với mấy tên có tính âm mưu hãm hại mình. Khi Syaoran nhận thấy mình đã cắt đuôi hẳn mấy tên kia thì cũng không biết nơi mình đang đứng là nơi đâu, quần áo thì xộc xệch, bị rách vài chỗ, chân tay thì bị sước nhiều. Giữa chốn không gian bao la, Syaoran lạc lõng một mình không ai thèm để ý. Người lại không một miếng cơm vào bụng, phải cuốc bộ với đôi chân trần đã chạy đến nỗi chảy máu, đến khi không chịu đựng được Syaoran vấp ngã xuống đường đau buốt cả người. Syaoran đành ngồi nghỉ 1 lát. Nhìn thấy những con người qua lại, họ chỉ nhìn liếc qua anh mà không có 1 lời hỏi thăm, lòng liền không khỏi cười lạnh. Đột nhiên, Syaoran thấy một bàn tay nhỏ bé đưa ra trước mặt mình, liền ngước đầu nhìn lên cao hơn nữa thì thấy đó là một cô bé khoảng chừng bốn tuổi, bằng tuổi em gái mình đang nở một nụ cười tươi.Cô bé với đôi mắt to tròn màu xanh lục bảo rất đẹp, đẹp hơn bất kì viên ngọc quý nào. Mái tóc nâu trà ngắn ngang vai đung đưa trong gió. Khuôn mặt phúng phính dễ thương. Nụ cười đẹp như tia nắng mặt trời. Tay chân mủm mỉm. Bây giờ trước mắt Syaoran như thấy một thiên thần nhỏ bé đang hiện lên trước mặt cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro