1.sự khởi nguồn của con ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Schris Smith và Lena Scollet là cặp đôi vô cùng hạnh phúc. Họ cưới nhau và 1 năm sau sinh ra một cô bé xinh xắn với mái tóc màu vàng óng ả, đôi mắt màu xanh biếc trông rất thông minh. Và tên cô là Rachel Smith. Nghe như có vẻ là một câu chuyện cổ tích rất đáng yêu... Nhưng không. Câu chuyện thật sự đã đến khi Rachel được 7 tuổi. Gia đình cô gặp khó khăn khi đột nhiên ba cô bị đuổi việc. Từ khi đó ba và mẹ Rachel luôn cãi nhau, kể cả khi trước mặt cô.
-"Xoảng! "
- Anh có thể ngừng đập vỡ hết đồ đạc trong nhà không!? Tôi thật sự quá mệt mỏi rồi!
Lena là mẹ Rachel tức giận hét lên.
- Cô im đi! Tôi khổ sở đi tìm việc, lấy tiền về chỉ để cô quát mắng vào mặt tôi à!?
-"Bốp! "
Schris đưa tay tán mạnh vào vợ mình. Xô ngã bà và dẫm đạp, nói:
- Cô đừng tưởng tôi không biết cô đã làm cái quái gì ngoài kia với cái thằng chó chủ nhiệm con Rachel.
- Anh thì biết cái gì.! ( khóc lóc)
Đúng lúc ấy, Rachel nghe thấy tiếng cãi vã của bố mẹ liền từ trên lầu chạy xuống xem.
- Bố ơi!... Mẹ ơi!... Mọi người sao thế ạ? Hôm nay, con đã rất ngoan và còn được thầy khen nữa đấy ạ!
Nghe thấy, ba Rachel nhìn sang cô.
- Là thằng chủ nhiệm đó khen mày à? Ra là vậy,... Vậy cũng có thể con khốn này cũng không phải con tao đúng chứ!? Mày là con của thằng chó kia chứ gì?
Mẹ Rachel trợn to mắt, cố gắng biện minh.
- Ông đừng nói bậy! Rachel sao có thể... Nó là con ruột của ông đó! Ông điên rồi à!?
Tối hôm ấy, họ cãi nhau. Bỏ Rachel ở một góc, cô bé vẫn chưa hiểu được vấn đề là tại sao họ lại cãi nhau cho đến khi họ quyết định ly hôn..
Nhường quyền nuôi con cho nhau vì cả hai đã tự có một gia đình riêng. Chẳng ai cần cô bé. Đến trường, cô bị bạn bè bắt nạt, trêu chọc. Và mỗi khi về nhà... À không cô bé ở tạm với cô và chú. Chẳng phải ruột thịt nên họ cũng ghẻ lạnh cô...
Đến một hôm.
- "Reng... Reng" Tiếng chuông điện thoại từ nhà riêng của mẹ Rachel.
- Alo!? (Mẹ của Rachel nhấc máy).
- Mẹ ơi! Là con! Rachel đây ạ.
- Rachel!? Gọi mẹ có gì không?
- Thật ra hôm nay sinh nhật con. Mẹ đến bên con được chứ? Con... Nhớ mẹ.
Ở đầu dây bên kia, mẹ Rachel nghe rõ tiếng thút thít của con gái mình. Tự nhiên thấy nhói trong lòng. Bà liền đồng ý. Rachel bảo mẹ đến nhà cũ đón sinh nhật của mình cùng với cha. Đến nơi, bà thấy cửa nhà mở toang.
Bà bước vào, kỉ niệm trước kia liền ùa lại tâm trí bà. Vào trong thì thấy, ở ngay cái cầu thang quen thuộc ấy, Rachel đã đứng đó, mỉm cười với bà và nói:
- Mẹ đến rồi! Mẹ lên đây với con. Ba đã đợi ở đấy lâu rồi!
Cô vẫy tay bảo mẹ đi theo mình. Đưa bà vào chính căn phòng của mình khi xưa. Đứng trước cửa phòng, Rachel nắm tay mẹ.
- Ba đợi hai mẹ con ta ở trong đấy!
Lúc Rachel nắm lấy tay bà. Bà cảm nhận được rằng tay con gái mình vô cùng lạnh. Bàn tay trắng toát và mảnh mai của cô bé đưa lên tay nắm và bắt đầu mở cửa thì... Ôi! Đột nhiên có một mùi tanh bốc lên xông vào mũi của bà mẹ.
Vừa bất ngờ, vừa hoảng sợ. Bà hét lên.
- Ahhhh hhh!! Rachel điều gì xảy ra với ba con vậy!?
Rachel mỉm cười hồn nhiên trả lời:
- Ba hơi lạnh thôi mẹ ạ!
Trước mắt bà mẹ bây giờ là người chồng cũ đang nằm trên giường. Trên ngực có một con dao. Máu loang ra khắp nơi. Trên miệng như bị dao cắt ra nhìn giống đang cười.
- Mẹ ơii! Gia đình chúng ta mãi ở bên nhau nhé!
Sáng hôm sau, cảnh sát đến nhà Rachel. Bao vây và xông thẳng vào phòng của cô. Đập thẳng vào mắt họ là xác của ba và mẹ cô đang nằm kế bên cô trong khi cổ bị rách nát. Miệng rỉ máu. Mắt trợn to. Da trắng bệt. Còn chiếc giường... Nhuốm máu đỏ của cả gia đình. Và Rachel được đưa đi với trạng thái vô cùng bình tĩnh. Cô mỉm cười trong khi bộ váy trắng của mình đã đầy máu tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi