3.Đôi Cánh Thiên Thần Đã Bị Gãy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hộc... Hộc... (Thở dốc).
Anna chạy thẳng đến trụ sở cảnh sát. Cô ấy vội vã gặp ngài thanh tra.
- Ngài thanh tra... Ngài nghe tôi... Nghe tôi nói... (Thở dốc).
Ngài thanh tra bình thản dìu Anna ngồi xuống ghế, lấy chiếc cốc rót nước đem đến cho Anna và bắt đầu nói.
- Có chuyện gì mà cô lại gấp rút thế? Bình tĩnh chưa? Bình tĩnh rồi thì nói tôi nghe xem là chuyện gì khiến cô sợ hãi như vậy?
Anna uống nước rồi bình tĩnh nói tiếp.
- Ngài thanh tra, cô bé Rachel đó không bình thường!
- Rachel!? Ý cô là Rachel Smith? Cô bé đó đúng là có một chút bất ổn về tâm lý. Cô chú của con bé đã báo cáo mọi hoạt động thường ngày của cô bé rất kì lạ. Vậy... Có chuyện gì xảy ra sao?
Anna kể hết mọi việc vừa diễn ra. Và yêu cầu có thể được mời Rachel về trụ sở.
- Rachel!
- Vâng?
Khuôn mặt bình thản của Rachel khiến Anna rùng mình và im lặng trong giây phút.
- Em hãy nói thật với chị đi! Có phải em... Đã giết ba mẹ của chính mình không?
Rachel nhìn Anna. Cô không trả lời. Chỉ nhìn thẳng vào mắt Anna với khuôn mặt lạnh và thái độ cứ như đang dò xét tâm trí đối phương. Vài phút sau... Rachel cười và nói.
- Đúng vậy! Chỉ muốn họ nghỉ ngơi thôi! Việc gì chị phải dùng thái độ đó nói chuyện với em? Không còn giống thái độ mà những người bạn nói chuyện với nhau nữa!
Anna giật mình. "Con bé chú ý những lời nói đó vậy sao?" Cô nghĩ thầm trong bụng.
- Em... Đã giết ba mẹ của mình... Vậy mà vẫn còn tâm trạng thong thả vậy sao?
Rachel dùng cặp mắt khó chịu nhìn Anna. Cô nói với giọng trầm.
- Chị không phải bạn em! Chị là con Tốt trong bàn cờ em đang chơi.
- Em nói gì vậy? (Anna hoang mang nhưng vẫn phải vào vấn đề chính)
- Em chỉ là cô bé nhỏ nhắn, yếu đuối. Bằng cách nào em có thể giết người thô bạo như vậy?
Rachel lại tiếp tục mỉm cười.
- Không thô bạo! Đầu tiên em dẫn dụ họ tới căn phòng đó. Ba là người bước vào và em đã để cây dao đối diện với cánh cửa, tính theo chiều cao của ba mà đặt vị trí cây dao hợp lý, buộc sợi dây căng và đàn hồi nối với tay cầm. Chỉ cần sắp xếp làm sao cho khi mở cửa, cây dao sẽ bay thẳng đến ngực ba.
Rachel phân tích từng cảnh một. Khiến cho Anna cảm thấy mình đang học hỏi các cách giết người này.
Rachel nói tiếp.
- Em may mắt họ lại cho họ không thể thấy những sự đau thương, cô đơn, ác độc của con người. Em cắt miệng họ cho họ nhìn như đang cười hạnh phúc. Em cắt lưỡi của họ cho họ không thể mắng chửi em nữa. Em đổ keo vào tai họ cho họ không nghe được những lời ác ý của người khác...
- Không! Em điên rồi! Em đã làm cho chính ba mẹ em bị tổn thương. Em đã hại họ! Em đã giết họ! Chính tay em đã giết họ!..
Rachel bỗng câm nín trong vài giây rồi tự cười phá lên. Gương mặt nham hiểm của cô khiến cô trông như một ác quỷ.
- Tôi! Đã giết họ. Nhưng! Cô đừng trách đôi tay tôi làm việc quá độc ác. Mà chính cái đầu này đã tự nghĩ ra cái chết cho họ. Ha ha! Đầu óc tôi được như hôm nay cũng đều nhờ bọn họ! (Cười khẩy) Bọn họ sống với những cái mặt nạ giả dối trước mặt mọi người. Rồi cuối cùng, họ dồn mọi cảm xúc lên tôi! Thật nực cười!.
Rachel đang nói một cách châm biếm đối với ba mẹ của mình thì đột nhiên... Hai hàng nước mắt chảy từ khóe mắt khiến Anna cảm thấy chạnh lòng và cảm nhận được Rachel vô cùng bất hạnh.
Rachel cúi mặt xuống. Như đang cố gắng sức lực cho đôi cánh thiên thần đã bị gãy có thể vươn ra lần nữa. Vốn dĩ, Rachel chỉ là một cô bé bình thường. Nhưng chắc chính ba mẹ cô đã tự cắt đi đôi cánh của con mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi