Chủ quán, nồi nước lẩu này có vị như tiết canh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong dãy nhà trọ của tôi đang ở vừa có người treo cổ tự tử.

Tôi nghe loáng thoáng mấy bà thím trong khu kể lại cái người tự tử trong phòng 54 ấy là người đồng tính, một tên đồng tính phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Nhưng chị Ngọc phòng bên bạn cậu ta lại bảo khác, chị bảo cậu không đợi được nữa nên mới dại dột treo cổ.

Khi tôi hỏi thì chị kể cậu ấy tên Khoa và cậu có một anh người yêu, điển trai mà còn học hành giỏi, nhà thì thuộc loại chẳng vừa. Họ thương nhau lắm nhưng khổ cái cả hai đều là đàn ông nên bị nhà anh người yêu phản đối dữ lắm. Nhà ảnh kì thị với sợ mất mặt với dòng họ nên một hai đòi ảnh cắt đứt quan hệ với Khoa. Anh người yêu thì không chịu, vẫn yêu thương cậu ta lắm. Cho tới khi người nhà ảnh thuê giang hồ, đánh què giò thằng con khốn nạn rồi mang qua cái trại chữa đồng tính bên In-Đô thì mới không nghe tin gì về ảnh nữa.

Tôi tròn mắt hỏi chị:

_ Sao mà ác thế hở chị, họ yêu nhau thật lòng mà? Với lại đồng tính có phải bệnh tật gì đâu mà phải lập ra cái trại chữa?

Chị Ngọc chỉ thở dài rồi cắn thêm ít hạt dưa:

_Tao biết chết liền á, sống trong cái xã hội này thì chuyện gì đếch mà chẳng thể xảy ra được?

Chị lại kể tiếp, cỡ thêm mấy năm sau ảnh mới gọi điện về cho cậu Khoa, kêu tháng sau sẽ kết hôn. Cậu ta lúc đó sốc lắm nhưng nghĩ người ta chỉ trêu mình thôi, vậy mà vài hôm sau ổng gửi thiệp thật. Tối hôm nhận được thiệp cậu gọi lại cho người ta, gặng hỏi chuyện tấm thiệp rồi hỏi ảnh còn yêu cậu không. Anh người yêu bảo có nhưng lại sợ gia đình gửi về cái trại kia nên đành phải đi kết hôn,  ổng còn bảo Khoa cứ đợi thêm vài năm đi rồi ổng sẽ ly dị vợ để trốn đi cùng cậu. Khoa nó thì thương ảnh quá nên hoá điên, cũng đợi người ta đúng mấy năm liền dù cho phải sống với những lời đàm tiếu của người ngoài. Riết rồi không chịu được nên mới treo cổ chết.

Tôi nghe xong câu chuyện mà đờ cả người, tôi không thể tin nổi trên đời này lại có những người có thể làm những hành động tàn ác như vậy. Dù sao người ta cũng là con người, người ta cũng cần được yêu, được thương như bao người khác. Thế mà sao lại nỡ giết chết tình yêu của người ta, rồi giết luôn cả con người khốn khổ ấy nữa!

Tối hôm đó sau khi ra về, tôi trằn trọc không tài nào nhắm mắt nổi, cứ mãi suy nghĩ về cái chết của Khoa. Khoa ơi, tại sao chỉ vì một chữ yêu mà phải khổ như vậy thì yêu làm gì??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro