3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đây là một đoạn tin nhắn giữa Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan:

Seungcheol: Bạn ơi...

Jeonghan: Đây!

Seungcheol: Anh ốm rồi bạn ạ. Sốt cao lắm, lại còn đau đầu nữa.

Jeonghan: Mở cửa ra.

Seungcheol: Bạn đứng ở ngoài cửa rồi à? Yeah, anh biết bạn thương anh mà.

Jeonghan: Không, ý em là bạn mở cửa ra để hít thở không khí ý, như thế sẽ nhanh hạ sốt hơn.

Đọc được tin nhắn, Seungcheol giận lắm, nhưng đang mệt nên chẳng có thời gian đôi co. 

Ấy thế mà, 20 phút sau, Jeonghan đã có mặt ở nhà Seungcheol. Jeonghan vừa nấu cháo ( nói vậy thôi chứ thực ra là cháo gói đấy, chắc mọi người cũng biết tài nấu ăn của bạn ấy đến đâu rồi nhỉ) vừa càu nhàu : " Em đã nói bạn bao nhiêu lần rồi, ra ngoài phải biết đường mà mặc áo ấm chứ. Ăn uống cũng phải đầy đủ vào. Bạn ốm em mới là người khổ nhất đấy"

Nằm trên giường vừa nghe Jeonghan nói, vừa nhìn theo bóng lưng của Jeonghan trong nhà bếp, Seungcheol mỉm cười " Anh biết bạn là người thương anh nhất mà"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro