Chương 6: Nỗi sợ sau bản thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là khi Millianna rời khỏi phòng và cô muốn đến nhà kính để ngắm nhìn những bông hoa đem lại cảm giác bình yên cho cô. Lúc Tiểu thư bước vào thì tai cô nghe tiếng {róc rách} của nước nên đã thử đi theo nơi phát ra âm thanh và Milli dường như bất ngờ vì người cô thấy đó là Phu nhân Annette. 
(Giờ này mà mẹ còn ở đây nhỉ?) - Milli rình Phu nhân và không hiểu sao mẹ cô lại ở nhà kính
" Mill không mau đến đây mà còn đứng đó? " - Tuy Annette vẫn mải mê tưới hoa nhưng lại ám chỉ mà không nhìn con gái mình
Câu nói của Phu nhân làm Tiểu thư giật bắn người, Millianna chậm rãi bước đến gần mẹ cô đang tưới hoa và chào hỏi
" Chào buổi chiều... thưa mẹ. " - Millianna mặc dù có phần "rén" nhưng vẫn không quên chào hỏi lịch sự
Lúc này Annette mới ngoảnh nhìn con gái hiện với nụ cười mỉm, Phu nhân mở lời:
" Thật đúng lúc khi Mill tới đây nhỉ? " 
Lời nói của mẹ Annette làm Milli mở tinh hết con mắt để nghĩ ngợi, tại sao từ "trùng hợp" chuyển thành "đúng lúc" cơ chứ??? Cô gập người xuống ngồi kế bên Phu nhân và hỏi:
" Mẹ... sao mẹ lại biết rằng con... " - Milli tò mò mà chẳng nghĩ gì
" Dễ thôi vì con đã cố gắng học hành để không phụ lòng ai đó mà. " - Annette thấu hiểu rõ việc con gái mình đang làm
Millianna không phản hồi lại câu nào vì cô thấy nó quá chính xác chẳng cần gì để nói lại, nhưng thay vào đó thì cô rất muốn nói chuyện với mẹ của mình. Hai đôi mắt linh lan của Tiểu thư cứ ủ rũ đăm đăm nhìn vài bông hoa thôi. Phu nhân đâu cần nhìn cũng hiểu liền tủm tỉm hỏi:
" Milli có muốn đi tản bộ với mẹ không? " 
Millianna ngạc nhiên được thể hiện qua hai ánh mắt sóng long lanh, cô quay lại nhìn phu nhân và phản hồi ngay tại chỗ:
" Dạ có ạ!!! "

Thế là phu nhân Annette dắt con gái út đáng yêu của mình đi dạo trong nhà kính, hai người cứ nắm tay nhau thật chặt, quả là hai mẹ con họ yêu thương nhiều lắm! Đi tới đâu phu nhân cũng đều chỉ dạy cho con gái mình về các loài hoa đẹp đẽ mà thật tiếc là Milli không đem theo cuốn sổ =)))) Không khí đang trong lành thì Annete lại lôi chuyện cũ ra hỏi
" Mill này, con đã giải mã được câu nói lúc trước của ta chưa? "
Nhắc tới chuyện này làm Mill đâu phải đứng hình không đâu mà trong lòng cô đang có một khoảng trống chẳng biết phải trả lời sao cho vừa lòng mẹ mình nữa?? Điều này làm cô nhớ đến quá khứ đau buồn đó..... cảm giác nhói đau trong người, giống như cô đang sợ vậy, chỉ biết đánh trống lảng để người hỏi quên và không quan tâm tới nữa.
" Dạ về chuyện này.... " - Millianna giờ mới nhận ra không phải lúc nào Annette cũng đối xử dịu dàng với cô, ngay chính lúc này Annette làm cô rất phân vân
" Có vẻ khó nhỉ? " - Phu nhân nhắm mắt lại và hiện nụ cười "bỏ cuộc" cho con gái mình
Millianna lúc này đang cố tìm cho bằng được câu trả lời, cô không muốn suốt đời mình bị "nợ" mẹ mình chỉ vì câu hỏi khiến cô sầu não đó. Cô lấy lại hơi vì khi bị tra hỏi câu nào khiến cô phải mày mò dường như làm cô bị thiếu không khí nên cô mới phải lấy hơi, rồi sau đó tiểu thư lại dõng dạc hơn trước:
" Nhưng thay vào đó con có thể hỏi mẹ một câu không? "
Annette nghe vậy chỉ cười rồi nói:
" Vậy Mill hỏi đi. "
Lần này, nhất định lần này Millianna không được chần chừ thêm bất kì giây phút nào, cô chắc chắn phải hỏi cho ra lẽ câu hỏi mà mình tự đặt ra suốt bao nhiêu nay trong lòng từ quá khứ tới hiện tại vẫn chẳng thôi thắc mắc nổi.
" Làm sao để con người ta làm một việc gì đó mà không phạm phải bất cứ sai làm nào ạ? " - Millianna cuối cùng cũng bày tỏ được
Annette nhìn trơ ra rồi cô ân cần hỏi:
" Milli hỏi vậy là có ý gì? " - Annette hỏi con gái như thể là người xa lạ
" Con... như thế để khi thực hiện những hành động nhỏ nhất, con không mắc một sai lầm nào cả và mọi người ai cũng phải thán phục con. " - Millianna giải thích tường tận hơn
" Millianna, con đang nhắc đến chuyện phải thực hiện những công việc nhỏ nhất Athena giao cho mà không bị vướng lỗi sai ư? " - Có vẻ giờ câu hỏi này được Annette vào thẳng vấn đề
Gió cứ thổi phiu phiu như thế làm không khí trong nhà kính càng mát hơn nhưng vẫn không thể nhắc tới cuộc trò chuyện đầy băn khoăn và nghi vấn của phu nhân Annette và con gái là tiểu thư Millianna được.

Quả vậy, càng đi vào ý chính thì sẽ càng làm Milli dễ lung lay rất nhiều vì phải đối đáp lại câu hỏi của Annette nhưng chắc hẳn tiểu thư đang chuẩn bị cho một câu trả lời nhiều nhánh nhỏ khác nhau của bản thân mình đã dành dụm để chỉ đợi tới ngày này. 
" Vâng thưa mẹ, con muốn... tìm hiểu có cách nào... giúp ta làm việc mà không có lỗi hạn chế hay không? "
" Rồi sau đó sao nữa? " - Phu nhận hỏi tiếp
" Và con muốn mọi người khen con, đi đâu nhìn cũng sẽ khen con giỏi, và con cũng muốn làm rạng danh tộc mình hơn thế. " - Milli cứng cáp trả lời
Nói đến đây, Annette tự nhiên ôm bụng cười, Milli rất bàng hoàng không hiểu mình có nói buồn cười chỗ nào hay không mà sao mẹ cô lại....
" Ha... đúng là ba mẹ con mình y chang nhau mà. " - Annette quẹt nước mắt
Millianna không một lời hồi âm nhưng trên mặt cô hiện rõ vẻ chấm hỏi, chẳng thể hiểu nổi câu nói của mẹ có ý nghĩa gì mà sao nhắc đến Athena và Milli ở đây luôn nhỉ? Annette hiểu chứ, rất hiểu là đằng khắc nữa vậy nên phu nhân mới bắt đầu kể câu chuyện của mình:
" Con biết đấy, tuy ta được mọi người nói là "Bông hoa" nhưng xuất thân của ta cũng chỉ là một đứa con gái của gia đình nam tước Hollis tầm thường mà thôi. " - Phu nhân kể về việc mình đi ra từ gia đình nam tước Hollis với một hơi thở dài
" Vậy sau khi lấy cha thì độ nổi tiếng của mẹ mới dần lan rộng? " - Tiểu thư tinh ý hỏi
" Ừ, như con nói đó.... Vì mẹ của ta là bà ngoại của con đã mất sớm kể từ lúc ta lên 5 nên cha ta dường như không còn quan tâm đến ta thay vì đó ông lại chú tâm trong việc kinh doanh. Ngay cả bữa ăn, trò chuyện, thăm hỏi cũng chẳng có...., ông chỉ bảo rằng "Đừng làm gia tộc phải mất mặt, hãy nhớ kĩ lấy điều này, Annette Hollis" " - Annette coi vậy mà có chút buồn bã khi kể về người cha không yêu thương con gái duy nhất của ông
" Ông ngoại nói như thế như đang xem mẹ lại một gánh nặng ư? " - Milli bất giác hỏi
Phu nhân Annette cười nhưng nụ cười đó chẳng thể có ích gì vì trái tim phu nhân đang bị con dao hai lưỡi cứa xé từng mảnh. 
" Lúc ta nhận thức điều đó cũng là năm ta lên 10, vậy nên ta đã cố gắng học lễ nghi, tự mình tích luỹ kiến thức, ta buộc bản thân không được phạm sai lầm nhỏ nhặt nào trước các quý tộc khác. Nhưng vì một lần sơ suất ở bữa tiệc, ta đã lỡ làm đổ một ly nước ép vào áo con trai của bá tước Lovell, là cha con đấy. " - Phu nhân kể khúc đầu có chút buồn nhưng đến đoạn nhắc tới bá tước Lovell là tim cô dịu lại
Milli khỏi nghe cũng chẳng cần hỏi vì bằng chứng đang rành rành trước mắt tiểu thư kìa mà. Cặp má đỏ ửng đáng yêu của mẹ cô, làm sao mà quên được!

Hai mẹ con tính mở lời tiếp nhưng vì thời gian trôi qua nhanh, đã đến giờ ăn tối rồi nên hai người quay về lại dinh thự trước khi mặt trời lặn để kịp tới phòng ăn.
Bữa tối hôm đó rất ngon và tráng miệng cũng vừa ý nên buổi tối kết thúc nhanh chóng. Sau khi Millianna tắm rửa xong, cô quay về phòng, lấy gối và quyết tâm đến phòng ngủ của Annette.
" Tiểu thư định đi đâu vậy? " - Chị hầu gái Emily hỏi
" À, hôm nay tôi muốn ngủ chung với mẹ thôi. " - Millianna trả lời lại với lí do vô cùng đơn giản
Thông báo với cô hầu xong thì tiểu thư Milli gấp rút đi lẹ qua phòng của phu nhân.
{Cộc cộc}
" Vào đi ạ. " - Tiếng của phu nhân ở trong phòng hồi âm 
Milli bước vào bên trong, Annette thấy vậy liền ngạc nhiên sao giờ này muộn rồi mà con gái mình chưa ngủ.
" Dạ... con có thể ngủ cùng mẹ đêm nay được không ạ? " - Tuy Milli ngại lắm vì đã 13 rồi mà còn ngủ chung với mẹ nữa
Phu nhân bật cười rồi cũng cho phép.

---------- Chuyển tới khúc hai mẹ con nằm trên giường tâm sự ----------

" Mẹ ơi, mẹ kể tiếp chuyện được không? " - Milli quay người nhìn mẹ mình
" Để xem.... Sau đó thì ta xin lỗi rất nhiều và cha đã bảo không sao nhưng ta áy náy đến tột độ. Trên đường về nhà có biết bao nhiêu câu hỏi, lo lắng hiện ra trong đầu ta. Chuyện gì đến cũng phải đến, về nhà ta đã bị nam tước la một trận lôi đình. Ngài ấy bảo ta bất cẩn, không giữ thể diện cho ngài ấy, các kiểu.... Từ đó, ta mới rút được kinh nghiệm là không nên quá hoàn hảo ở nơi nhiều người, chỉ cần là chính mình là tốt rồi. " - Annette xoa đầu con gái nhỏ
" Nhưng chuyện này đâu liên quan đến con và chị. " - Tiểu thư ngây ngô hỏi
" Haizz... Athena thì muốn được nhiều người khác quan tâm nên đã nỗ lực không ngừng, ta thấy con bé khác so với khi ở dinh thự. Con cũng vậy đó Mill, đừng quá nổi bật. " - Phu nhân giải thích tường tận hơn 
Millianna lộ vẻ mặt nhiễu mày lên vì còn phần không hiểu lắm....
" Nói tóm lại: Đó chính là "Nỗi sợ sau lưng"! Milli cố gắng 100, sỉ nhục sẽ 1000, và nỗi sợ gấp đôi 10000 lần nữa! Cho nên, Milli sẽ bị Athena la mắng, bị mọi người sỉ nhục nhiều tới mức không muốn đi đâu cả, dần dần con sẽ thấy sợ rồi từ đó bị mọi người lấy ra làm trò cười. Bây giờ ta chưa nói rõ lắm nhưng ta tin chắc người như con sẽ hiểu thôi. Nhớ học bài chăm chỉ đấy! "
Nói xong thì Annette lật người ra bên kia để ngủ. Lời nói của bà khiến tiểu thư phải nằm thẳng, đặt tay lên đầu rồi suy nghĩ:
(Mẹ Annette nói đúng! Mình càng cố gắng lấy lòng mọi người thì khi làm sai họ sẽ nghĩ xấu về mình, rồi từ đó mình bắt đầu sợ hãi và có bóng dáng cứ bám lấy mình. Nếu mình cố gắng trong mắt Athena, chị ta sẽ nghĩ tốt về mình; nhưng một khi mình làm sai điều nhỏ vặt nhất thì chị ta sẽ la mình không tiếc và rồi nỗi sợ sau lưng bắt đầu ẩn trong mình. Kể cả khi đến tiệc tùng mình cũng sợ sỉ diện trước đám đông lắm. Đúng rồi, sống mà sợ, thì sống làm chi!)
Vì đã mệt mỏi với đủ thứ điều phức tạp trên xuống nên tiểu thư Millianna đã chìm hẳn vào giấc ngủ luôn rồi.

- END Chương 6 -

[TG: Chương này còn dài hơn cả chương 5 nx! Thôi thì mn ngỉ Tết dzui dzẻ!!!! Mãi yêu ~~~ 😘😘😘😘]  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro