Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tất cả các nhân vật trong truyện chỉ là hư cấu)

TÙNG TÙNG TÙNG TÙNG

"ĐÃ CÓ TIẾNG TRỐNG VÀO LỚP, CÁC EM HỌC SINH CÒN Ở SÂN TRƯỜNG NHANH CHÓNG KHẨN TRƯƠNG VÀO LỚP..."

---------------------------

Tại một lớp học nọ, mới có 7h30 sáng mà đã có em học sinh gục đầu xuống bàn ngủ. 

"Ê Nhung dậy đi mày, trống rồi", nhỏ bạn cùng bàn lớn tiếng.

"Hở hở trống à trống à à rồi ok", Ngọc Ánh mắt nhắm mắt mở trả lời nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra là Thanh Hằng, nhỏ bạn học bá cùng bàn có chút đanh đá nhưng tính tình tốt bụng, cũng là thư ký của lớp đang cố gắng đánh thức một "con sâu ngủ".

"Mày có dậy đi không", Thanh Hằng tiếp lời.

"Rồi rồi tao tỉnh", tuy hơi mệt một chút nhưng cuối cùng Ngọc Ánh đã tỉnh.

"Sáng sớm mà trông mày mệt mỏi quá, nhìn mày mà tao cũng thấy mỏi theo", Thanh Hằng vừa cười vừa nói. 

"CẢ LỚP ĐỨNG", lớp trưởng hô to.

"Mời các em ngồi", giáo viên bộ môn văn nhẹ nhàng nói. 

Ngọc Ánh thờ thẫn nhìn lên  bảng nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ ở tận đâu đâu, đơ cả người. "Ánh! Đọc tiếp văn bản cho cô", giật mình vì không biết phải đọc từ đâu, Ánh cứ lúng túng mãi "d..dạ..dạ"; "Đầu trang 2 đó má", Thanh Hằng khẽ giọng nói. "À..à..Tôi đi trên bãi cỏ xanh...", Ngọc Ánh cuối cùng cũng đọc được.

"Dừng, cảm ơn em, học bài thì tập trung vào bài giảng, lần sau còn như thế cô cho ngồi vô sổ đầu bài nghe chưa", giáo viên văn có chút cáu kỉnh nói.

Ngọc Ánh ngại ngùng đáp "Dạ vâng".

Năm tiết học dài đằng đẵng trôi qua cũng đến lúc phải đi về. Ngọc Ánh là cô gái sẽ luôn luôn ra khỏi lớp đầu tiên sau khi chào giáo viên. Mọi người sẽ nghĩ đó chỉ đơn giản là muốn về sớm nhưng đối với Ánh thì đó lại là niềm vui vủa cả ngày. Bởi khi ra khỏi lớp thật sớm thì nhỏ có thể gặp Hải Anh, người mà nhỏ thầm thương trộm nhớ từ đầu năm. Hải Anh có vẻ ngoài cao ráo, mặt mũi sáng sủa, làm việc trong đoàn trường, là người sẽ ngồi chỉnh âm thanh trong những giờ chào cờ hay các dịp đặc biệt. Học lực của bạn ấy cũng cô vùng xuất sắc khi luôn đứng đầu khối 12 về điểm số trong các kì thì. Có lẽ chính vì những điều ấy mà Ngọc Ánh đã thầm thương anh bạn cùng khối hay chỉ đơn giản là "thích" thôi. 

"Ê mày từ từ đợi tao", Thanh Hằng vội níu người bạn lại để hai đứa đi cùng nhau. "Aaaaaa, mày để tao đi coi", Ngọc Ánh có chút khó chịu đáp lại. Hóa ra Hằng cố giữ Ánh lại để cùng nhỏ đi cất sổ đầu bài, "hì hì, xin lỗi mò"-Thanh Hằng cười cười xin lỗi nhỏ bạn đang bĩu môi.

Đang trên đường đến phòng đoàn, với cắp mắt 10/10 của mình, Ánh có thể tia ngay được hình bóng Hải Anh sáng ngời ngời. Tim nhỏ đập thình thịch vì không biết phải làm gì, muốn gây sự chú ý với crush nhưng cũng ngại vì sợ crush nghĩ mình "khùng". Đột nhiên cuốn sổ trên tay Hải Anh rơi xuống, như một cơ hội "ngàn năm có một" Ngọc Ánh lanh lẹ đến nhặt giúp, Hải Anh vội cảm ơn rồi cũng cất sổ rời đi.Tim nhỏ đập thình thịch, Thanh Hằng cười không khép được mồm khi thấy nhỏ bạn khi nãy còn bĩu môi mệt mỏi không chịu đi mà vừa gặp "người ấy" là lại tươi tỉnh hẳn, Ngọc Ánh đỏ cả mặt vì bị con bạn chọc quê. 

"Mày tính vậy mãi hả, không tỏ tình hả, cuối cấp rồi", Thanh Hẳng nói.

"Tao cũng không biết nữa, giờ tao mà tỏ tình thì hỏng hết", Ngọc Ánh thở dài. Mỗi lần nhắc đến tỏ tình, nhỏ lại trầm ngâm vì sợ lòng mình bị từ chối. Hai đứa nỏi nói chuyện một lúc rồi cũng tạm biệt nhau đi về.

Thú vui mỗi khi rảnh của Ngọc Ánh là "soi" facebook của crush, nhưng ngoại trừ ảnh đại diện thì Hải Anh không có đăng thêm cái gì. Nhỏ cũng muốn nhấn nút kết bạn lắm nhưng mỗi lần chuẩn bị nhấn lại thôi. Có những lúc nhỏ dành cả chiều chỉ để tưởng tượng cảnh hẹn hò với Hải Anh, nhỏ mơ mộng nghĩ về khoảnh khắc crush cũng thích mình. "Mây tầng nào gặp gió tầng đấy" luôn là câu nói khiến Ánh thức tỉnh, chợt thấy mình quá nhỏ bé so với crush, nhỏ cứ thấy buồn buồn khi nghĩ rằng crush đã thích ai đó và sẽ chẳng bao giờ thích mình. Nhiều lúc nhỏ nghĩ mình phải thật cố gắng để trở nên thật giỏi nhưng nghĩ thì dễ mà làm thì khó. Học lực của Ánh luôn luôn ở mức khá và chưa khi nào nhích lên được một chút, luôn luôn bằng bẳng không có tiến triển. Nhưng đó chỉ là ở những môn tự nhiên chứ mấy môn xã hội thì nhỏ lại rất giỏi, chắc do nhỏ thích nên lần nào cũng học băng băng mấy tiếng đồng hồ và được điểm rất cao.

Lại một ngày nữa lại đến, giáo viên chủ nhiệm đột xuất vào lớp thông báo trong tuần sẽ có lễ hội văn nghệ và lớp sẽ phải tham gia. Các bạn đề xuất rất nhiều ý tưởng như nhảy, đóng kịch...nhưng những tiết mục đó lại trùng với nhiều lớp khác. Đột nhiên Thanh Hằng giơ tay đề xuất một tiết mục hát, nhỏ liền nói: "Ngọc Ánh biết đánh đàn á cô, giờ chỉ cần tìm một bạn hát nữa là được :>". Ngọc Ánh ngơ ngác ngạc nhiên vì nhỏ bạn nhắc tên mình, cô giáo hỏi ý kiến của Ánh, nhỏ chỉ ngại ngùng nói: "Em chơi đàn cũng tàm tạm thôi ạ", "Ok vậy Ánh chơi đàn nhé"- cô giáo lập tức đáp lại. Chưa để cô kịp hỏi xem ai muốn là người hát thì đã có một cánh tay giơ cao, "Để em hát cho ạ!"- thì ra là Bảo Hân, cô bạn dễ thương hay hát. 

Đã đến giờ vào lớp, cô giáo chỉ kịp nói:" Vậy lớp mình đăng kí tiết mục hát nhé, hai bạn sẽ chọn ra các bài hát rồi gửi cho cô để cô duyệt!", cô vội chào cả lớp rồi cũng đi luôn.

"Má, sao mày lại nhắc tên tao", Ngọc Ánh bĩu môi hỏi Thanh Hằng. "Thì tao tạo cơ hội cho m được gặp Hải Anh ở khoảng cách gần hơn đó", Hằng khẽ nói. Ánh như chợt tỉnh ra, rối rít cảm ơn nhỏ bạn. Nhỏ nhận ra bản thân mình sẽ được tiếp xúc gần hơn với Hải Anh, vì crush phụ trách phần âm thanh cho các tiết mục. Cứ nghĩ đến chuyện được gần crush làm Ánh đỏ hết cả mặt, nhìn như quả cà chua chín.

Nhưng khi về đến nhà, nhỏ lại thấy hối hận vì kể từ hồi thi tuyển sinh thì nhỏ không có đụng đến guitar.  Suy nghĩ hồi lâu thì Ánh quyết định toàn tâm toàn ý học chơi đàn lại. Tuy nói là học lại nhưng về cơ bản thì nhỏ đã biết chơi, chỉ là một khoảng thòi gian không động đến sẽ có chút bỡ ngỡ. Nhỏ lôi cây Yamaha Pacifica 012 màu xanh dương trên nóc tủ xuống, xung quanh bám đầy bụi, vội lau một chút, nhỏ liền cắm dây vào cái ampli không biết còn dùng được hay không. Vừa gẩy được mấy tiếng, như lấy lại được cảm giác, ngón tay của nhỏ di chuyển linh hoạt theo bản năng, đàn hăng say đến tận tối. "Ánh! Ồn quá, xuống ăn cơm đi con" đã đánh thức con người đang phiêu theo tiếng đàn, "thì ra mình chơi cũng hay đấy nhỉ"-Ánh thầm vui sướng trong lòng. "Ánhhhhh, mày có xuống ăn cơm khoonggg"-mẹ Ánh thét lên, "Dạ con xuống liền"-Ánh vội đáp.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro