Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cút!" Lưu Ly nhìn sang Hoắc Thịnh, cái nhìn đầy lạnh lẽo oán hận. Nếu không nhắc thì không sao nhưng mỗi lần nhớ tới cô lại đau lòng... Tất cả đều tại hắn.

Cô cắn chặt hai hàm răng lại, đôi mắt đầy nước sâu thẳm.

"Lưu Ly em đừng bướng bỉnh nữa được không? Nghe lời!" Dù cô hận hắn thế nào cũng được nhưng không thể tra tấn cơ thể mình được.

"Khắc Triệt, Khắc Tư hai người có thể ném hắn ta ra ngoài được không? Em cần nghỉ ngơi... Hơn nữa từ giờ tới lúc xuất viện đừng cho anh ta tới đây"

Khắc Tư cùng Khắc Triệt mỉm cười với cô sau đó mặt lập tức đanh lại mỗi người một bên nhấc Hoắc Thịnh ném ra ngoài không thương tiếc.

Lưu Ly ở lại bệnh viện một ngày thì xuất viện, thật sự thân thể của cô đang dần có dấu hiệu đi xuống nhưng cũng không quá nghiêm trọng dù sao đây cũng là dấu hiệu bình thường của người có một quả thận.

"Mèo con em muốn đi đâu?" Hàn Trầm mấy ngày nay đều theo sát cô, thậm chí còn nghỉ việc ở công ty.

"Trầm, em muốn ăn bánh. Anh có thể đi mua cho em không?" Lưu Ly nhõng nhẽo nhào lộn trên giường, khi xuất viện cô liền được Hàn Trầm mang về nhà chăm sóc như thú cưng vậy.

"Được em đợi chút" Hàn Trầm nhanh chóng rời đi.

Lưu Ly thấy vậy liền bật dậy từ giường đi tới cửa khẽ mở ra thấy Hàn Trầm khuất bóng ở hành lang mới lấy điện thoại mới mua ra gọi.

"A lô, tiểu thư có chuyện gì không?" giọng người đàn ông vang lên trong điện thoại đầy sức sống như ngàn năm mới có người gọi tới.

"Dạo gần đay mấy anh em khỏe chứ?" Lưu Ly lạnh nhạt hỏi một câu cũng chẳng để ý người kia sẽ trả lời thế nào.

"Dạ vẫn khỏe... Chỉ là có chút chán."

"Vậy sao? Tôi có nhiệm vụ khiến các người bớt khỏe đây... Còn nhớ người lần trước tôi bảo các người điều tra chứ? Mang người đó tới tầng hầm tìm vài người nặng kí mà trêu đùa thoải mái đừng chết là được... À chỗ đó có ai mắc bệnh kia không?"

"Dạ tiểu thư có vài người"

"Được vậy cho họ ra tiếp đãi khách quý đi... Nhớ quay video gửi tôi. Được rồi vậy thôi cúp máy đi" Lưu Ly cười thâm hiểm.

Về giường nằm sau một lát thì Hàn Trầm cầm miếng bánh ngọt đi lên khuôn mặt đầy mồ hôi. Trong nhà không có bánh ngọt nên hắn phải chạy ra cửa hàng để mua về.

"Mèo con ăn ít thôi" Mỗi lần cô ăn no như vậy thì sẽ không thèm ăn cơm nữa.

Lưu Ly đút từng miếng bánh vào miệng cái miệng nhỏ chóp chép ngoan ngoãn ngồi vào đùi hắn. Bộ phận nào đó của Hàn Trầm cương cứng khiến hắn khô khan, mèo con của hắn thật thơm.

"Muốn em không? Trầm em muốn mang thai con anh" Lưu Ly một mực nói, giống như đang làm chuyện đúng đắn nhất cuộc đời. Cô đã 25 tuổi, đủ trưởng thành và mang thai lúc ở bệnh viện cô đã hỏi bác sĩ chuyện này. Ông ta nói tuy sức khỏe cô yêu nhưng chú ý bồi dưỡng cơ thể khi sinh con sẽ không có chuyện gì.

Hơn nữa sinh con cho người mình yêu là điều tuyệt vời nhất còn gì.

Lưu Ly đặt miếng bánh lên bàn tay ôm cổ Hàn Trầm nhào tới cưỡng bức đôi môi mỏng của hắn. Vị dâu từ miệng cô sang miệng hắn thật ngọt ngào, Hàn Trầm bóp lấy cặp mông săn chắc của cô.

"Trầm, hôm nay em muốn ở trên" Cô đè hắn xuống giường cười bỉ ổi sau đó nhanh chóng thoát đi đồ trên người mình. Cô kéo khóa quần hắn xuống trực tiếp ngồi lên vị trí đó, vật nam tính nóng bỏng khẽ cọ vào hoa huyệt.

"Ưm Trầm....của anh thật lớn... Căng trướng chết em mất" Sau một lúc khó khăn vật ấy cuối cùng cũng chui vào trong, cô di chuyển cặp mông to tròn lên xuống miệng ngân nga.

Dương cụ thô to sáp nhập khiến cô có chút đau, nhưng Lưu Ly cố ép mình phải làm quen với nó.

"Mèo con của anh thật nghịch" Hắn ngồi dậy, ánh mắt gợi tình nhìn cô bàn tay vuốt ve những nơi mẫn cảm nhất, mái tóc dài mượt cô bương xuống che đi nhũ hoa trắng nõn của Lưu Ly. Hàn Trầm dùng tay đẩy nọn tóc ra, hơi thở nam tính phả vào ngực cô trêu đùa.

Nơi thân mật gắt gao dính chặt nhau, dưới sự đùa bỡn của Hàn Trầm khiến bên dưới cô ướt đẫm nhưng vẫn phải bao chứa lấy hắn.

"Aaaa...aa...a,aa Trầm đừng... Đừng nhéo mông em... Aaaa... Ưm... Thật...ưm...ư ư thật sướng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro