Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hết 5 phút rồi tôi đi đây" Lưu Ly cầm lấy túi xách vừa bước vài bước đã bị một bàn tay to lớn rắn chắc ôm lấy mình, cảm giác này thật quen thuộc người này đã từng khiến cô vừa yêu vừa hận.

"Xin anh tự trọng" cô muốn đẩy đôi tay của hắn ra khỏi mình nhưng nó cứ như gọng kìm siết chặt cô lại, siết tới nỗi tim cô đau đớn.

"Bảo bối đừng bỏ anh được không? Xin em đó..." Hoắc Thịnh nghẹn ngào nói, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ phải cúi đầu với bất kỳ ai nhưng hôm nay cho dù cô có giết hắn, đánh hắn! Hắn cũng không hối hận.

"Anh sẽ yêu em, bao bọc em... Bảo bối không cần lạnh nhạt với anh. Em không cần giả bộ mình mạnh mẽ... Có anh rồi! Anh sẽ không để ai tổn thương em" Hắn cố chấp ôm lấy cô, giọng nói tha thiết khẩn cầu. Chỉ cần cô tha thứ cho hắn lần này cô bảo hắn làm gì hắn cũng làm.

"Anh đợi đem những câu đó với người sau đi " Lưu Ly dứt khoát tháo hai tay của hắn đang ôm mình ra bỏ đi.

Bóng lưng hiện tại của cô cô đơn biết mấy, hình bóng nhỏ bé của 7 năm về trước hắn không quên... Một cô gái nhỏ bất chấp mà yêu hắn, thương hắn thậm chí từ bỏ gia đình và người thân. Nhưng bây giờ hắn đã mất cô mãi mãi rồi.

Lưu Ly đi khỏi quán cà phê mới cầm điện thoại lên gọi cho Tề Tiểu Bội và Phùng Tiểu Cách nói mình có việc gấp rồi bỏ đi.

Dưới cơn gió lạnh rít gào thổi mạnh từng đợt từng đợt như cứa vào da thịt của cô, cho dù đau đớn nhưng cũng bởi vết thương vốn đã lành bị người ta xé toạc ra. Đáng ra cô không nên buồn nhưng vì sao lại không cầm lòng nổi? Đáng ra lúc đó cô phải thật mạnh mẽ tát thẳng vào mặt hắn gào lên câu "Tôi không yêu anh nữa" nhưng cô không làm được.

Hoắc Thịnh là người đàn ông giàu có quyền lực nhất thành phố A một tay che trời lại có ngày hôm nay. Tự tôn của hắn cuối cùng đã bị chà đạp dưới chân cô... Nhưng đó vẫn chưa là tất cả.

Nếu hắn biết cô từng có một đứa con và bởi vì hắn mà đã mất thì sao nhỉ?

Bảy năm trước theo Trần Ái Thu ( Thành phu nhân) thì cô biết hắn vốn không hề biết lúc đó cô đang mang thai. Nếu hắn biết chính tay hắn đã giết chết con mình thì sao nhỉ? Đây có phải là kế hoạch trả thù tốt nhất ?

Thành gia.

"Aaaaa tao phải giết mày! Tao phải giết mày!" Trần Ái Thu điên loạn hét, chỉ chưa tới 2 tuần bà ta từ một người vị trí cao nhất danh giá nhất giờ trở nên thảm hại tới đáng sợ. Vẫn vận bộ y phục đắt giá trên người vẫn đeo những thứ đồ quý giá nhưng thần thái một trời một vực.

Hốc mắt sâu thẳm đen xì khiến người ta ghê sợ, đầu tóc rối bù. Bà ta là sắp điên thật rồi hôm trước bà được Thành Nhiễm mang đi tái khám mới biết mình bị mắc bệnh qua đường tình dục.

"Bà im đi! Bà muốn để con bé đau khổ sao?" Thành lão gia khuyên bảo, sau tất cả mọi chuyện ông cứ nghĩ Trần Ái Thu bị vậy là tất cả do Thành Nhiễm cướp Hoắc Thịnh chứ ông không biết những chuyện Trần Ái Thu làm.

"Vậy thì sao? HẢ! Ông nói đi... Tất cả là tại con khốn đó huhu... Tôi phải giết nó! Là nó hại tôi huhu" Thành phu nhân hai tay bám chặt lấy áo của Thành lão gia.

"Bà còn muốn làm thế nào nữa... Con bé đó vốn không hề như trước, hơn nữa bên cạnh nó có rất nhiều người bảo vệ"

"Vậy thì sao? Ngay cả ông cũng bênh nó? Ông đừng quên nó không phải là con ông!" Thành phu nhân hét lên.

26 năm trước Vi Lạc Tử cũng chính là mẹ ruột của Vi Lưu Ly bị chính 5 người đàn ông cưỡng bức sau chuyện này ba của Vi Lạc Tử vì muốn che giấu tất cả nên đã để Vi Lạc Tử kết hôn với Thành lão gia hôm nay. Thành lão gia vì tiền tài mà chọn khuất nhục mà ở rể nhưng không lâu sau lại hay tin sau cái lần Vi Lạc Tử bị cưỡng bức đó mà mang thai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro