Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Hoắc Thịnh anh đi theo tôi làm gì cút đi!" Lưu Ly chán nản, chắc chắn Hoắc Thịnh có vấn đề. Nhưng cô cũng không buồn quan tâm chỉ muốn hắn tránh xa mặt mình một chút.

Hoắc Thịnh nhìn cô gái xinh đẹp lại còn rất dễ thương, hắn như đứa trẻ nắm lấy áo khoác của Lưu Ly.

"Thịnh muốn đi tè! Thịnh muốn đi tè! Dẫn Thịnh đi" Hắn nhõng nhẽo lay lay áo khoác của cô.

"Này! Anh đừng kéo nữa... Bỏ ra!" Lưu Ly đỏ mặt lần đầu tiên thấy có người đàn ông không ngại mà nói lời này hơn nữa còn là từ Hoắc Thịnh.

"Đi tè! Sắp ra quần rồi!" Hắn như cún con chuẩn bị khóc tiếp.

"..." Lưu Ly.

Bỗng nhiên cô thật muốn tẩn hắn một trận, người này mưu kế đa đoan chắc chắn đang muốn giả trư ăn sói.

"Được liền dẫn anh đi tè" Lưu Ly giảo quyệt kéo hắn đi tới nhà vệ sinh.

"Bên trong! Tự đi đi chắc anh không cần tôi vào đó kéo khóa cầm hộ anh đâu nhỉ?" Lưu Ly lạnh lùng.

"Hờ hờ, chờ Thịnh đừng đi đó" Hắn cười ngu ngốc vừa mở cửa liền nhìn lại xem Lưu Ly có bỏ đi không. Không hiểu vì sao cô gái này đánh hắn, mắng hắn nhưng hắn lại rất thích cô.

"Aaaaa" bên trong phòng vệ sinh hàng loạt tiếng hét vang lên.

Lưu Ly cười haha thích thú nhìn lên phía trên phần chữ to đùng "Nữ" rất nhanh Hoắc Thịnh bị đuổi ra ngoài.

"Hức! Vì sao lại đánh Thịnh?" hắn gãi đầu ngay cả khóa còn chưa kịp kéo lên.

"Oa oa Thịnh đau quá! Xoa xoa cho Thịnh..." Hắn cầm tay cô để lên má trái sưng đỏ của mình. Ban nãy một người phụ nữ già đã tàn nhẫn đánh hắn đó.

"Này! Hoắc Thịnh anh có phải bị điên thật không đó?" Lưu Ly vẫn không tin chỉ nghĩ hắn diễn quá nhập tâm một ý nghĩa độc ac lóe lên.

"Thịnh không điên mà... Xoa xoa cho Thịnh đi"

"Vậy anh lập tức cởi quần tôi liền tin!" Cô nửa thật nửa đùa nói.

"Thật? Thật sao? Thịnh cởi... Thịnh thích!" Ý hắn là rất thích cô. Hắn nhanh chóng lần nữa tháo thắt lưng xuống chuẩn bị tụt liền bị Lưu Ly ngăn lại.

Lưu Ly nghi ngờ, chẳng lẽ một tháng không gặp hắn ta liền biến thành thần kinh?

"Anh có biết tôi là ai không?"

"Biết! Thịnh biết! Là vợ... Hì hì" Hắn nhớ lại những lời  đêm qua Thành Nhiễm nói, nhưng không hiểu sao khi bị Lưu Ly đánh hắn lại không ghét cô ngược lại rất thích. Vậy đây là vợ rồi....

"Ai là vợ anh? Thần kinh!" Lưu Ly sợ hãi bỏ chạy nhưng bị hắn giữ lại.

"Đừng bỏ Thịnh... Thịnh biết sai rồi" Hắn cọ cọ đầu mình vào người cô.

Lưu Ly muốn về Hàn gia liền bị hắn dính như kẹo cao su không chịu dời nửa bước nhưng cô cũng không thể đưa hắn theo liền nghĩ tới vứt hắn ở tiệm nào đó.

"Anh muốn đi đâu?"

"Đi với vợ cơ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro