Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

““Anh nghĩ em là thần sao mà không biết sợ?” Lưu Ly nói nhỏ.

“Được rồi mang cậu ta vào băng bó vết thương đi” Hàn Trầm nhìn vết máu trên trán Hoắc Thịnh cũng không nỡ làm bạn hơn 10 năm,hắn cũng không thể vô tình.

“Vợ ơi anh đau quá!” Hoắc Thịnh ôm trán, chỉ tiếc không được Lưu Ly xoa xoa.

“Anh nín đi coi nào! Còn kêu nữa thì tôi liền đá tiếp!” Lưu Ly đỡ Hoắc Thịnh dậy dìu lên phòng.

“Để anh giúp em” Khắc Triệt

Đợi lúc ba người Lưu Ly rời đi thì A Lạp Khắc Tư, Từ Thành và Hán Trầm mới lên tiếng.

"Cậu nghĩ Thịnh thật sự bị bệnh?" A Lạp Khắc Tư có chút nghi ngờ về chuyện này, không hiểu vì sao cảm giác rất lo lắng.

"Cái này mình chưa chắc... Chỉ là một người như Hoắc Thịnh thật sự sẽ mất trí nhớ sao?" Hàn Trầm nhìn bóng Hoắc Thịnh nhíu mày.

"Vậy tìm cách thử cậu ta đi" Từ Thành.

Trên phòng, Lưu Ly sắp mệt chết rồi. Cô thở hồng hộc ngã lăn trên giường.

"Ôi trời mệt chết em mất... Hức biết thế đã vứt anh ở chỗ nào đó cho đỡ mệt rồi" Lưu Ly hối hận, nếu bản thân tàn nhẫn hơn chút thì đã có thể vứt hắn ở một chỗ hoang vắng nào đó để hắn tự sinh tự diệt rồi. Nhưng nghĩ tới bây giờ có một tên đần nghe lời sai khiến của cô, khiến cô rất vui. Nếu một ngày nào đó buồn bã thì sẽ đem hắn ra chơi SM. Thề là sẽ rất vui... Nhớ tới Khắc Triệt tuy đồng ý cho cô tra tấn nhưng hắn vốn không phải là M nên rất không nghe lời.

"Ô! Vợ đừng vứt Thịnh mà, hứa sẽ ngoan mà..." Người nào đó nước mắt lưng tròng đáng thương đầu còn cọ cọ vào đùi cô.

"Này! Đồ sắc lang quay đầu vào tường tới khi tôi bảo mới ngừng... Nhanh lên! Phiền chết mất"

Hoắc Thịnh nghe xong liền như đứa trẻ nghe lời rời khỏi giường rồi quay đầu vào tường như đứa trẻ ngoan.

"Vợ ơi anh quay đầu vào tường thì em phải hết giận đó... Anh không làm em giận nữa! Thật đấy!"

"Anh ngậm mồm lại tôi liền hết giận"

Cửa phòng lần nữa mở ra, lần này là Khắc Triệt trên tay cầm một ly sữa tươi mang tới trước mặt cô.

"Hôm nay em chưa uống sữa, uống hết đi" Khắc Triệt đưa tới ly sữa nóng hổi cho cô.

"Ứ, không uống nữa em sắp béo như heo rồi" Cả hơn tháng nay  ngày nào cũng uống sữa khiến cô tăng cân nhanh chóng, quần áo cũng gần chật hết. Mà tới khi cô chọn đồ cũng rất khó, bởi vì trên lưng cô có một vệt sẹo rất lớn đó.

"Thì sao? Em định giữ dáng cho thằng nào xem? Uống sạch đi... Nếu không thì uống sữa của anh"

"Em mách A Tư, anh bắt nạt em..." Cô cuộn người vào.

"Vậy sao? Em mách đi liền xem họ 'làm' em thế nào" Khắc Triệt vô sỉ, cuối cùng vẫn đỡ cô ngồi dậy. Giúp cô uống từng ngụm sữa nhỏ.

Hoắc Thịnh quay đầu vào tường không ngừng bực tức, vợ lại không thương hắn, chỉ thương tên đáng ghét kia.

"Vợ ơi em hết giận chưa? Thịnh mỏi"

Hai người nào đó thật sự quên đi sự có mặt của Hoắc Thịnh, Lưu Ly nhất thời đỏ mặt.

"Chưa hết!"

"Thịnh mệt quá à... Thịnh cũng đói" Hoắc Thịnh phá đám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro