C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về tới nhà thấy cũng gần đến giờ cơm cầu liền nhanh tay lẹ chân chuẩn bị buổi tối đợi 2 cha con họ về nhưng sau khi cơm tối đã nấu xong 1 tiếng 2 tiếng rồi 3 tiếng , cơm canb nguội lạnh hết vẫn chưa thấy họ về , quá sốt ruột cậu vừa định lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi hắn thì hắn và bảo bảo đã về đến nhà

Cậu nhanh chóng ra đón 2 người bọn họ rồi bảo "sao hai người về trễ thế ,để em đi hâm nóng lại đồ ăn"

Cậu vừa định xoay người xuống bếp thì hắn lên tiếng "không cần đâu , cậu tự đi mà ăn lúc nãy tôi và bảo bảo có đi ăn ngoài nhà hàng rồi"

Nghe vậy mặt cậu thoáng đượm buồn sau đó hắn lại tiếp lời "tuần sau tôi và bảo bảo sẽ về Triệu gia 5 ngày để cho thằng bé về thăm ông nội "

"V..vậy còn em,em có thể đi theo không?"

Hắn nhìn cậu bằng nữa con mắt đáp "hả? Cậu nói gì thế? Cậu nghĩ cậu là ai mà lại dám bước chân vào Triệu gia? Cậu xứng sao?"

Dù biết trước kết quả là như vậy nhưng cậu lại không khỏi tủi thân hai tay run run nắm chặt tạp dề nhìn hắn bế bảo bảo  lên phòng , cậu lặng lẽ một mình quay về xó bếp một mình ăn cơm , một mình dọn dẹp,cơm canh nguội lạnh nhưng cũng không lạnh bằng nổi cô đơn của cậu

----------------------
Vài ngày sau khi hắn và bảo bảo chuẩn bị hành lí về Triệu gia thì cậu cũng bèn lấy hết dũng khí hỏi lại hắn một lần nữa

"An...anh à , e...em có thể đi theo được không? Em cũng lâu rồi chưa gặp ba anh"

Nghe xong hắn liền tức giận mà quát "Tôi đã nói rồi cả đời này cậu đừng hòng mà bước chân vào Triệu gia, cái tên cặn bã bẩn thiểu đầy âm mưu thủ đoạn như cậu mà cũng đòi bước chân vào ư? Cmn cậu không xứng và cũng không bao giờ xứng"

"E...em chỉ là muốn được gần anh và con hơn thôi..."

Hắn nhìn cậu cười khẩy "nghe đây cả đời này đừng có hòng mà tôi để ý đến cậu,cậu lấy tư cách gì mà có thể đường đường chính chính ở cạnh tôi?"

"Chuyện đó...anh không thể cho em một cơ hội sao? Dù gì thì chúng ta cũng ở bên nhau được 5 năm rồi"

"Ha? Cậu đang ảo tưởng cái gì vậy? Thôi thì tôi nói thẳng luôn hợp đồng của tôi và cậu cũng chỉ còn gần 1 năm thôi,sau khi kết thúc tôi sẽ đi tìm người mới đẹp hơn ,giỏi hơn cậu và đặc biệt là môn đăng hộ đối chứ không phải cái thức đĩa mà đeo chân hạt như cậu, thật bẩn thỉu"

Lúc này nước mắt cậu hơi lưng tròng,hắn thấy thế liền quát "khóc cái đ*t gì ,oan lắm hay sao? Đừng có mà dùng nước mắt cá sấu với tôi,đúng là thứ yếu đuối "

Nói xong hắn xoay người lên xe bỏ lại cậu một mình trong ngôi nhà rộng lớn của hắn

Nhiều lúc cậu tự nghĩ tại sao, tại sao cậu lại có thể yêu hắn ta nhiều đến thế dù hắn có đối xử tệ với cậu như thế ,thật sự là cậu chỉ còn một năm để ở bên hắn và con, sau đó họ sẽ hoàn toàn thành người xa lạ ,lúc này cậu cũng chỉ biết bất lực và gục đầu xuống chẳng biết khi nào mà cậu lại thiếp đi

---------------------------
9 năm về trước có một cậu bé nhỏ con đang bị 1 đám bạn học đầu gấu bắt nạt

"Ê tụi bây nhìn cái thằng bẩn thỉu này đi ,nghe nói ba nó cờ bạc nợ nần xong tự tử chết đó haha"

"Nhìn nó trong đáng thương chưa kìa ,quần áo nó vá mấy lỗ luôn này,còn chẳng có tiền ăn cơm phải uống nước cho no này haha"

"Thôi thì nghe lời bọn tao, làm chó cho bọn tao đi ,biết đâu bọn tao mở lòng từ bi bố thí thức ăn thừa của tụi tao cho mày"

Cậu bé đáng thương bị biết ôm cặp mà phản kháng trong bất lực "Tôi...tôi không cần mấy người tránh đường cho tôi về đi"

"Bọn mày xem này người nó đang run cầm cập lên rồi kìa thấy cũng tội hay là giờ bọn tao cho mày hai lựa chọn "

Cậu ngước lên nhìn bọn chúng ,một tên trong số trúng lại nói "lựa chọn thứ nhất ngồi xuống sủa tiếng chó mua vui cho bọn tao bọn tao sẽ cho mày lành lặn trở về "

"Mà nếu không thì dạo này bọn tao cũng đang ngứa tay thèm đánh cái gì đó...."

"Sao nào chọn đi?"

"Tôi....tôi..." cậu không ngừng run rẩy nước mắt lại bắt đầu ứa ra

"Này bọn mày đang làm gì vậy" bỗng nhiên từ đâu vang lên một giọng xa lạ

Lúc cậu quay đầu nhìn lại thì thấy ngay một khuôn mặt thật sự rất đẹp trai và tỏ ra đầy khí chất dáng người thì cao to

Một trong số bọn chúng liền quát "mày là ai mà xen vào chuyện tốt của bọn tao? Khôn hồn thì mau biến đi "

Đột nhiên một trong số bọn chúng ngẫn người như phát giác ra đều gì đó liền nói "này cái người đó ,lúc trước đại ca có từng cho tao xem ảnh qua bảo là đừng có dại gì mà kiếm chuyện với anh ta "

"Mày sợ à? Mày không đánh thì để tao"

Nói xong hắn liền giơ nắm đấm lao tới nhưng lại bị người kia tung một cước vào bụng nằm tại chỗ ôm bụng la đau

Người kia liền nói "khôn hồn thì biến hết đi đừng có để đến lúc tao cho từng đứa một cú"

Bọn chúng biết đụng nhầm người rồi nên xách theo tên đồng đội đang nằm dưới đất mà rút quân

Sau khi bọn chúng đi khỏi thì người kia mới tiến đến phía cậu nhẹ giọng hỏi

"Không sao chứ ?"

Cậu run rẩy cố gắn bình tĩnh lại tinh thần rồi đáp "kh...không sao đâu ạ , c...cảm ơn anh vì đã giúp em"

"Sau này đừng có đi một mình nữa nhỏ con thế này bị đám nhóc kia bắt nạt là phải "

"Nhưng mà e...em không có bạn" nói đoạn gương mặt cậu đượm buồn ánh mắt toát ra vẻ cô đơn

Người kia thở dài rồi xoa đầu cậu bảo " thế này đi sau này ai bắt nạt cậu thì cứ bảo cậu có người bảo kê tên là Triệu Minh Quang, dù gì thì tôi với nhóc cũng không chung trường nên không trông trừng một đứa yếu đuối như nhóc được"

Cậu chợt thấy cảm động từ trước đến nay chưa có ai đứng ra bảo vệ cậu cả , ai cũng xa lánh ,hắt hủi cậu ,cậu chỉ có thế chịu đựng sự giày vò thể xác lẫn tinh thần này một mình nhưng hôm nay cuối cùng cũng có người đứng ra bảo vệ chỉ một hành động này thôi mà đã làm cho cậu khắc cốt ghi tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro