Chương 1 (Hồi Ức)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo.....Tạm biệt chị
-J..Jennie, JENNIE!!!
.
.
.
Lại vậy nữa rồi, tôi lại mơ về em. Kim Jennie, người con gái mà tôi từng yêu. À không, tôi chưa bao giờ ngừng yêu em, phải là người con gái tôi mà tôi yêu mới đúng chứ. Không biết bây giờ em đang ở đâu, làm gì. Chắc hẳn là em hận tôi lắm bởi tôi đã làm tổn em ấy rất nhiều. Những việc tôi làm chỉ là muốn em có được một hạnh phúc mới. À, tôi quên giới thiệu về bản thân mình cho các bạn biết nữa. Tôi là Kim Jisoo, năm nay tôi 26 tuổi, tôi rất may mắn khi được sinh ra ở một gia đình giàu có nhưng bản thân tôi lại không thích cuộc sống như thế này một chút nào bởi vì ngoài Chaeyoung ra thì những người bạn trong trường muốn kết bạn với tôi đều là những người giả tạo, họ chơi với tôi vì khối tài sản của gia đình tôi và lí do tôi mất Jennie cũng là vì tiền, công việc của ba tôi. Tại sao tôi lại nói thế ư? Vì:
__Vài năm trước __
Jennie: -Chị nói vậy là sao? Chị chưa bao giờ có tình cảm với em?
Jisoo: -Chị xin lỗi nhưn..
Jennie: -Tại sao?_Jennie hét lên cắt ngang lời tôi nói, dòng nước mắt bắt đầu lăng trên đôi má em.
Jisoo: -Chị...
Jennie: -Tại sao chị phải ấp úng chứ? Nói đi, nói là chị đang đùa đi, chị đang đùa với em mà đúng không hả Jisoo?_Em nắm lấy đôi tay tôi vừa nói vừa khóc.
Jisoo: -Chị xin lỗi, tất cả những gì chị nói với em lúc nảy là sự thật, chị chưa bao giờ có tình cảm với em_Tôi quay mặt đi và nói một cách miễn cưỡng.
Jennie: -Chị đang đùa đúng không chị, đừng đùa nữa không vui đâu mà
Jisoo: -Xin lỗi em
Jennie: -Chị không cần nói nữa, em hiểu rồi_Em buông tay tôi và chạy đi thật xa.
Bóng em khuất dần, lúc này những giọt nước mắt của tôi cũng không kìm được mà rơi xuống. Tôi quay mặt và đi về nhà. Về tới cổng nhà thì mẹ tôi chạy ra:
Mẹ: -Con về rồi à, nếu vậy thì lên phòng lấy đồ đi, máy bay sẽ khởi hành vào 6 giờ chiều
Tôi: -6 giờ chiều? Không phải mẹ nói là ngày mai mới đi sao?_Tôi bất ngờ và hỏi mẹ
Mẹ: -Ba con có công việc phải làm vào ngày mai tại Úc nên chúng ta phải khởi hành sớm hơn dự định
Tôi: -Vâng
.
.
Tại sao phải đi đến đó vậy chứ, chỉ vì bên đó có thể làm ăn thuận lợi hơn sao? Tôi muốn ở lại thành phố này thêm một ngày nữa. Nhớ lại những việc lúc nảy, tôi cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Tôi ngồi chuẩn bị đồ xong thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tôi tỉnh dậy thì đã là 5 giờ chiều, tôi định ra khỏi phòng thì chợt có gì đó đã ngăn tôi lại, tôi bước đến bàn học của mình và cầm nó lên, đó là quyển nhật kí mà tôi viết lúc mới gặp Jennie. Tôi định mang theo nhưng nó chỉ khiến tôi nhớ về em nhiều hơn thôi. Tôi mở cửa phòng và bước ra ngoài. Mẹ tôi bảo tôi và ba tôi vào xe và đi trước đi, bà sẽ đến đó sau vì bận nghe điện thoại từ mẹ của Jennie. Xe lăng bánh, bác tài xế chở tôi và ba tới sân bay. Gần tới nơi thì mẹ gọi điện, bà nói rằng ngày mai bà sẽ đến sau.
Buổi tối chúng tôi đã đến nơi, tôi bước ra khỏi sân bay và lên Taxi về ngôi nhà ở Úc. Tôi bước vào nhà và đi lên căn phòng mà ba tôi chỉ, căn phòng có hơi lớn so vơi căn phòng bên Hàn của tôi, nó có màu xám nhạt ở giữa phòng là một chiếc giường trắng phao còn lại thì không có gì hết. Có lẽ ngày mai tôi sẽ đi mua thêm vài thứ trang trí lại căng phòng trống trãi này. Hôm sau vừa ngủ dậy và VSCN xong xuống lầu thì thấy mẹ đã về, mẹ và ba đang ngồi bàn chuyện gì đó nhưng tôi nghe được có chữ Jennie trong đó. Rốt cuộc là Jennie đã làm sao, tại sao ba mẹ phải căng thẳng như vậy chứ.
.
.
.
Tôi: -Jennie bị sao hả ba mẹ
Ba: -Jisoo con xuống khi nào vậy, à Jennie có làm sao đâu nào, haha_Ba tôi gượng cười
Tôi: -Thế ba mẹ đang nói về chuyện gì chứ
Ba nhìn qua mẹ tôi.
Ba: -Hay là nói cho nó đi
Mẹ: -Cũng được
Tôi: -Có chuyện gì vậy ạ
Mẹ: -Hôm qua con có nói gì với Jennie không?
Tôi: -Con..con đâu có nói gì đâu ạ, có gì không ạ?
Mẹ: -Mẹ Jennie nói với mẹ là con bé uống thuốc tự vẫn nên mẹ đã vào thăm con bé, lúc mẹ vào thăm thì con bé đã được cứu kịp thời, lúc đó nó đã tỉnh dậy và nói rằng con đã bỏ con bé rồi, nó khóc nhiều lắm
Tôi: -Jennie đã khỏe chưa hả mẹ_Tôi tỏ ra không quan tâm lắm.
Mẹ: -Con bé đã khỏe rồi ta mới yên tâm qua đây đấy
Tôi: -Vâng
Nghe đến câu tự vẫn tôi sốc lắm, tôi không ngờ em yêu tôi đến vậy, tôi vào phòng đóng sầm cửa lại và ngồi khóc.
.
.
Vài ngày sau thì tôi cũng nghe được rằng gia đình Jennie đã chuyển tới Seoul sống. Nếu vậy cũng tốt, Jennie sẽ không phải ở lại cái nơi mà em đã từng bị tổn thương bởi người mà em yêu hết lòng.
*Cộc cộc*Tiếng gõ cửa khiến tôi bừng tỉnh khỏi những hồi ức đó.

{Hết chương 1}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro