17.09.18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa cảm giác bất lực lại vây quanh bản thân. Chỉ muốn đóng chặt cánh cửa lại, nấp mình trong ổ kín của riêng mình, tự tạo một vỏ bọc vây quanh.

Rốt cuộc, tôi đã là sai điều gì..

Vì anh cậu bệnh nặng, tôi sợ cậu buồn, chỉ vì khoảng cách 500km, tôi không thể đến bên cậu nhau, không thể ở bên cạnh cậu, chỉ bên cạnh cậu thôi. Nhưng tôi vẫn luôn onl, để cậu biết dù khoảng cách 500km ấy, tôi vẫn luôn ở bên cậu. Đôi lúc tôi trách mình, sao lại về, lúc bạn bè cần m nhất, m lại không thể bên cạnh.

Khi cậu về nhà lo liệu cho anh, không thể tham gia buổi học đầu tiên, tôi viết lại, record lại, giảng lại cho cậu. Khi teamwork hoạt động, cậu chưa lên lại, tôi ghi lại tường thuật lại những điều team đã bàn, chỉ sợ cậu không hiểu.

Khi cậu crush một cô nàng trong một buổi offline, tôi đã lội tất cả những nơi có thể. Từ danh sách lớp, thời khóa biểu, nhóm lớp, đến cả người của lớp ấy tôi cũng lân la đi hỏi. Rất xin lỗi vì đã không tìm được cậu ấy, nhưng tôi thực sự có cố gắng mà..

Vì không muốn cậu tốn tiền khi không thể được nhìn thấy thần tượng, tôi tự mình chịu hai vé. Không muốn cậu nghĩ nhiều, tôi nói nhường vé cho chị. Cậu nói rằng nếu tôi mua rồi thì cậu đi, tôi nghĩ cậu là người thế nào vậy..

Và chắc đây cũng là lúc khoảng cách tình bạn của chúng ta dần dần tách ra đúng không nhỉ?

Cậu chẳng còn muốn nói chuyện cùng tôi, tôi giận cậu lắm, nhưng tính tôi ấy mà, có giận gì được lâu đâu. Lâu lâu lại vu vơ nói với cậu, dù cậu không trả lời, nhưng mà, tôi cứ vậy thôi.. Nghĩ lại mấy ngày nay, tôi lại chỉ muốn khóc thật to. Tôi đã làm sai điều gì thế..

Vì tôi nhanh hết giận người khác, nên người ta thường không trân trọng tôi. Cái cảm giác ấy, mệt mỏi và bất lực lắm.. Tôi chỉ muốn được trân trọng một chút thôi mà..

Sáng nay, tôi lấy can đảm, rủ cậu đi chung, vì cũng tiện đường mà. Nhưng mà, sao cậu lạ quá.. Đến cổng trường rồi nói tôi là, cậu đến rồi, tôi mau đến đi, giờ đi tiếp mỏi chân lắm. Rõ là trên đường đi học mà, có đi vòng gì đâu, cậu không muốn đi chung cùng tôi thế à.. Tôi giận lắm, chẳng muốn đi với cậu nữa. Nhưng lúc sau, thỉnh thoảng tôi lại đưa mắt tìm cậu. May mà cậu cao ấy, không tôi lại chẳng biết cách nào để tìm. 

Mình tôi đi lân la các quầy, cậu thì vẫn có những người bạn của riêng mình. Thực sự thì, không có tôi, cậu vẫn như bình thường mà nhỉ, tôi cũng chỉ là một người lạ từng băng qua cậu. Khi hai đứa trong team mình đến, tôi cả giận bảo, cậu đến thì tôi về. Nhưng mà, nhìn cậu đi quanh như thế, tôi lại buồn lòng, rõ là team mình, sao lại để cậu đi riêng được..

Khi nghe bảo có móc túi, tôi lo lắm, chạy đi tìm cậu và mọi người, ngại lắm, nên chỉ dùng điện thoại ghi ra và đưa cậu đọc thôi.

Khi cả đám tập chung lại để đi chơi, có vẻ cậu không thích tôi có mặt ở đó nhỉ. Hễ là tôi có mặt, cậu lại chẳng muốn dừng chân. Cậu ghét tôi thế à.. Khi tôi rời đi tập văn nghệ, gặp chị tôi chỗ quầy, tôi dừng lại vu vơ vài câu. Cậu cũng ở đó, tôi đến cái là cậu bắt đầu đi ngay. Thực sự lúc ấy tôi chỉ muốn ôm mặt mà khóc thôi. Tôi đi tập văn nghệ, rời đi một lúc, nhìn mọi người đi chơi, tôi buồn lắm, lại càng buồn cậu hơn.. Trước giờ tập, tôi leo lên tầng cao nhất, gió to lắm, nhưng mà, chẳng thể nào thổi đi nỗi lòng của tôi. Ở một mình, tôi bắt đầu khóc, tại sao nhỉ, tôi lại làm sai gì đúng không.. Tôi suốt ngày làm sai thôi.. Tôi thực sự xin lỗi cậu mà..

Tôi bắt đầu nghĩ đến, làm thế nào để không làm phiền cậu nhỉ..

Out team chat? Thấy thông báo, tôi sợ mọi người sẽ phiền lòng..

Teamwork? Phân rồi thì phải đổi làm sao đây..

Tôi không thể biến mất khỏi cuộc sống của cậu nhưng tôi sẽ cố ít hiện hữu nhất trước mặt cậu, nếu cậu đi chơi, tôi sẽ lấy cớ là có việc. Như thế nhất định cậu sẽ thoải mái hơn mà đúng không? Tôi cũng sẽ ngồi vào trong góc để tránh gây phiền muộn cho cậu. Tôi còn có thể làm gì được nữa không..

Hoạt động chiều bắt đầu, vì đi theo team mà, trời lại mưa nữa, cả đám đứng chung ô, tôi đứng khá gần cậu ấy, trong lòng tôi hơi lo lắng, cậu có khó chịu không nhỉ. Một lúc sau, tôi thấy cậu rời đi, qua chỗ khác đứng. Tôi cũng không biết nói sao nữa..

Mặc kệ mưa, tôi chạy xa ra chỗ khác, như thế nhất định cậu sẽ dễ chịu hơn đúng không. Tôi không muốn gây phiền lòng cho cậu đâu, nên cậu đừng lo nhé, tôi sẽ vờ như chính mình vô hình, sẽ rời đi khi có cậu, tránh cho cậu phiền lòng. Nhưng mà, đừng lo nhé, tôi luôn ở đằng sau dõi theo cậu đấy!!!

Lúc sau, tôi đi tìm mọi người, vì được mặc thử Yukata đấy, nhưng tìm hoài chẳng thấy mọi người đâu.. Gọi thử mới biết, ra là tất cả đều về hết rồi. Thì ra là về hết rồi.. Nhưng sao không báo cho tôi một tiếng.. Điện thoại không, fb cũng không.. Tôi, mệt mỏi quá.. 

Nhưng mà, tôi sẽ ổn thôi, vì não cá mà, chỉ cần mọi người vui là được, tôi sẽ nhanh ổn thôi ấy mà. Cùng lắm thì về nhà ôm gối khóc là được. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cá