Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm Seoul mùa thu, không khí se lạnh bắt đầu tràn về, đường phố nhộn nhịp người qua lại, từng đôi tình nhân dạo bước trên đường nắm chặt tay nhau cười nói tình tứ, nhác thấy nơi góc phố có cô gái đứng đợi ai, cứ xoa xoa tay vào nhau vì lạnh, chốc sau đã thấy người bạn trai đến bên choàng tay ôm vào lòng.

Trong căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố, có một chàng trai lặng lẽ đứng bên cửa kính, thu hết mọi hình ảnh vào tầm mắt. Thật ấm áp. Seungri mỉm cười khi nhìn thấy hình ảnh đó. Bọn họ thật hạnh phúc, cậu cũng đang hạnh phúc, sao trong lòng từng đợt cứ lạnh run thế này.

"Hôm nay anh có hẹn với bạn, sẽ về trễ, ngủ sớm một chút, đừng chờ anh." Jiyong đã véo nhẹ mũi cậu và nói như thế, sau đó đóng cửa rời đi trong khi Seungri vẫn chưa kịp nói câu nào. Cậu có chút thất vọng, rất hiếm khi cả hai đều có thời gian trống, cậu đã từ chối tất cả cuộc hẹn của bạn bè, vốn định ở nhà nấu cho hắn một bữa tối thật ngon, sau đó cùng nhau xem một bộ phim, rồi bình yên ôm nhau ngủ cho đến tận trưa hôm sau.

Tuỳ tiện nấu một gói mì, mở tivi lên xem, sau khi ôm bụng cười ra nước mắt vì một show hài kịch nào đó cũng chẳng buồn nhớ tên, Seungri buồn chán ngả lưng ra sofa, theo thói quen lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra nhấn vào một tờ báo mạng xem tin tức.

Xem nào.

"Nữ diễn viên A lộ nội y trong sự kiện."

Chuyện thường ngày!

"Nam thần B khoe vẻ nam tính trong loạt ảnh mới."

Chẳng đẹp bằng Ji Yong!

"Bộ phim C vừa phát sóng tập 1 đã đạt rating cao kỉ lục."

Hôm nào rủ Jiyong xem thử mới được.

À , còn có..

"Bắt gặp G-Dragon và Kiko thân mật cùng nhau, từng bước công khai quan hệ."

Ngoài hai chữ G-Dragon đập vào mắt và những hình ảnh đôi trai gái đang choàng vai, tựa vào nhau, còn có ảnh hắn đang dịu dàng nhìn cô gái ấy, vuốt má cô ấy, Seungri đã chẳng còn đọc được chữ gì vào mắt.

Đột nhiên cảm thấy lạnh run, cả trong và ngoài cơ thể đều rất lạnh. Chiếc điện thoại nắm chặt trong tay, sáng nhấp nháy, những hình ảnh hiện lên rõ mồn một như đang trêu ngươi cậu.

Một nam một nữ, cười cười nói nói, vô cùng xứng đôi, thật điên rồ nhưng đã nhiều hơn một lần cậu cảm thấy hai người ấy đáng lẽ nên yêu nhau, hẳn là sẽ vô cùng hoà hợp.

Seungri sao có thể không biết, hắn chỉ là cùng cô gái đó đóng một vở kịch chỉ để che giấu tình yêu với cậu, huống hồ đây cũng không phải lần đầu.

Seungri càng biết chứ, Jiyong là một người chung thủy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay lòng.

Seungri cái gì cũng biết, nhưng sao vẫn không thể ngăn lòng mình không đau.

Dù là một lần hay nhiều lần, dù biết những hình ảnh đó chỉ là giả vờ đóng kịch, cậu vẫn không thể không thấy đau.

Cơn đau này lại không phải đến từ việc ghen tuông với cô gái ấy, mà chính là, Seungri thương xót cho Jiyong.

Hắn đã cố gắng nhiều như vậy, chịu thiệt thòi như vậy chỉ để bảo vệ tình cảm của hai người, chỉ để gồng mình chứng tỏ mình thật sự thích phụ nữ, chỉ để những tin đồn về việc hắn và cậu yêu nhau không lan đi quá xa.

Mà nếu yêu một người phụ nữ, đã không phải khổ sở và mệt mỏi như vậy.



"Em không giống anh đâu Jiyong."

Seungri đã từng phũ phàng gắt lên trước mặt Jiyong như thế, khi hôm ấy hắn đã không thể kiềm chế được nữa mà kéo tay cậu lên sân thượng công ty, gặng hỏi về lí do cho những lần cố tình tránh mặt mình.

"Em không thích con trai."

Trong một phút giây nào đó Seungri thấy đôi mày Jiyong nhíu lại, vẻ mặt sững sờ của hắn khiến cậu vô cùng đau lòng, chỉ hận không thể ôm người ấy vào lòng mà gào lên, Jiyong, em đang nói dối, em rất thích anh, thật sự thích anh.

"Em có."

Sau câu nói ấy, Jiyong gắt gao ôm ghì lấy Seungri, bá đạo hôn xuống đôi môi cậu, mặc cho Seungri giẫy giụa kịch liệt, hoảng hốt ra sức đẩy người trước mặt ra.

Jiyong chỉ luyến tiếc dứt môi ra khỏi Seungri khi cảm thấy cậu đang chới với vì ngạt thở.

"Này em, chẳng có ai không yêu mà dễ dàng tách môi ra cho người khác hôn như em đâu."

Thật ra nụ hôn này chỉ là do Jiyong nhất thời nghĩ ra, xem như là một phép thử cho cả hai. Nếu Seungri nhất định cự tuyệt, hắn sẽ dằn lòng quên cậu đi. Nhưng kết quả thật ngoài mong đợi, Seungri dù cự tuyệt rốt cuộc từng chút từng chút hé cánh môi ra để môi hắn tiến vào, dần dần đẩy hắn với lực rất nhẹ. Xem ra hắn đã thành công rồi.

Seungri vừa định mở miệng mắng chửi đã bị câu nói của Jiyong làm cho á khẩu, chỉ hận không thể đấm vào khuôn mặt tên trưởng nhóm mặt dày lưu manh đang cười nhăn nhở trước mặt mình một cái.

Liền sau đó, Jiyong lại tiến đến tham lam muốn thưởng thức đôi môi cậu một lần nữa.

Lần này Seungri không phản kháng nữa, bao nỗ lực cự tuyệt đều quên sạch, trái tim đã bỏ mặc lí trí, đắm chìm trong nụ hôn gây nghiện của Jiyong.

Lần này, cậu còn chủ động choàng tay, ôm cổ hắn làm điểm tựa.

Trong môi hôn dịu dàng và vụng trộm của ngày hôm ấy, Seungri biết chắc mình sẽ chẳng còn có đường lùi.

Vì đó là giây phút cậu vứt bỏ hết tự tôn của mình cùng tất thảy đạo lí trên đời, quyết định sẽ không đè nén tình cảm này nữa. Mặc kệ ngày mai có ra sao, tương lai thế nào, cậu chỉ cần hiện tại được bình yên yêu hắn là đủ.

Seungri chỉ giật mình và kết thúc dòng hồi tưởng ấy khi cảm nhận được một vòng tay đang ôm siết lấy mình từ phía sau.

"Đang nghĩ gì vậy?" Jiyong tựa cằm vào bả vai Seungri, hai bàn tay đan chặt vào tay cậu không một kẽ hở.

Hôm nay hắn ra ngoài chơi, cứ nghĩ sẽ về trễ, đột nhiên cảm thấy nhớ cậu da diết, mới bỏ hết về để ôm lấy người trong lòng.

Chợt hắn khẽ nhíu mày, tay cậu sao hôm nay lại lạnh như vậy?

"Đi chơi có vui không?" Seungri lảng tránh, cười gượng gạo.

Jiyong mải trầm mặc suy nghĩ, không trả lời. Hắn dần nhận ra tâm trạng bất thường của cậu, hắn băn khoăn mình có nên giải thích với cậu một chút về những hình ảnh ấy hay không.

Yêu nhau đã ngần ấy năm, ngoại trừ lần đầu tiên giải thích cùng bàn bạc với cậu về cuộc hẹn hò giả đó, sau đó có lần hắn vì xót Seung Ri lại muốn giải thích thêm, cậu chỉ xua tay nói vỏn vẹn một câu, sau này không cần nhắc lại nữa, em tin anh.

Jiyong biết ý từ đó về sau cũng không nhắc lại, mặc dù rất đau lòng vì biết cậu chỉ là đang cố chịu đựng, làm gì có ai vui vẻ chia sẻ người yêu mình với người khác chứ. Thế nhưng ngoài việc tạo ra những tin đồn giả với cô gái ấy, hiện tại hắn không nghĩ ra cách nào hay năng lực nào khác để bảo vệ đoạn tình cảm này.

"Giận anh?"

"Không có."

"Em đã... đọc báo chưa?"

"Em vừa nãy có xem."

Ji Yong khe khẽ thở dài, quả thật là do cậu đọc bài báo đó rồi, thế nên tâm trạng mới không tốt như vậy. Nghĩ thế nào vẫn là muốn giải thích một chút:

"Bằng chứng em và anh yêu nhau ngày càng dày đặc trên mạng..."

"Anh nghĩ trước khi nhà báo nhìn ra mình nên đi trước một bước." Jiyong ôm chặt Seungri hơn, mặt hắn cọ vào má cậu, bộ dạng thành khẩn như một đứa nhóc đang nhận lỗi.

"Hôm nay hiếm hoi lắm mới có thời gian rảnh, anh lại không ở nhà, anh xin lỗi."

"Jiyong này, anh cũng nên cưới vợ đi chứ nhỉ?"

Seungri như có như không ngắt lời Jiyong, cùng với tâm trạng hỗn loạn mà buột miệng nói ra suy nghĩ của mình. Hắn đang ra sức dỗ dành cậu liền bị một lời nói chẳng liên quan ấy làm cho chấn động.

"Em vừa nói gì?"

"Em nói, anh đã gần 30 tuổi rồi, cũng nên cưới vợ đi chứ nhỉ? Em có một anh bạn, cũng bằng tuổi anh, hiện tại đã có hai đứa con rồi." Seungri cười nhàn nhạt kể một câu chuyện chẳng liên quan đến mình, như không quan tâm đến người trước mặt là ai, yêu cậu ra sao.

Thật lạ là càng cố gắng vui vẻ lại càng cảm thấy bản thân trở nên thảm hại.

Jiyong đanh mặt, hai mắt tối sầm, xoay người cậu đứng đối diện mình. Lúc này mới thấy sắc mặt cậu vô cùng kém, hai mắt đã đỏ ngầu, như chỉ chờ hắn nói thêm câu nữa nước mắt liền sẽ tự động ứa ra.

Cậu tránh nhìn vào mắt anh, bướng bỉnh nói tiếp: "Chúng ta cũng không thể cứ mãi như vậy."

Tên nhóc này mọi ngày đều không để mấy chuyện này vào tai, sao hôm nay lại trở nên nhạy cảm như thế?

"Bảo bối lại ghen vớ vẩn rồi, anh và cô ta là loại quan hệ gì em đều rõ mà."

"Không có, ý em không phải nói chuyện đó, chỉ là anh xem hai thằng con trai chúng ta thì làm gì có tương lai chứ!"

"Tại sao không có tương lai? Em muốn tương lai thế nào anh đều có thể cho em." Jiyong khẽ rít lên, quả thật đã bị đả kích nặng nề, tim đau như có ai đó vừa đánh hắn một cú thật mạnh.

Ngay cả Seungri cũng không hiểu hôm nay mình bị làm sao, từ khi đọc bài báo đó tâm trạng liền ủ dột như có một trận bão lớn kéo qua, còn trở nên nhạy cảm và yếu đuối như một đứa con gái mới biết yêu, và cậu thật sự ghét điều đó.

Nhưng không đúng hay sao, hai thằng con trai thì làm gì có tương lai, nhất là trong đất nước nơi họ sống vẫn còn mang nặng tư tưởng kì thị này, huống hồ cả hai đều là người nổi tiếng. Mọi ngày hai người có thể dưới cái mác fanservice mà thoải mái thân mật với nhau, các fan đều rất ủng hộ, nhưng cậu biết một khi công khai lại là chuyện khác, vì cậu và hắn, ngoài fan ra, còn phải sống giữa ánh mắt của dư luận và miệng đời khắc nghiệt.

Hai thằng con trai thì làm gì có tương lai. Mẹ cậu tuần trước lại nhắc đến việc muốn có con dâu và một đứa cháu để bế. Seungri thường hay tưởng tượng nếu một ngày đứa con trai cả là mình dắt Jiyong về, bảo mẹ ơi, "con dâu" của mẹ đây, nhưng anh ấy không thể sinh cháu cho mẹ được, chắc chắn bố mẹ sẽ đoạn tuyệt với cậu mất.

Những ngày mới yêu Jiyong, mỗi đêm nằm trong vòng tay hắn là mỗi đêm Seungri không thể yên giấc vì mải suy nghĩ về tương lai của hai người. Seungri vẫn hay đắn đo không biết tình yêu này rốt cuộc là đúng hay sai. Cậu nhạy cảm đến mức trong một buổi fan meeting, khi hắn nắm tay cậu, dù trong mắt mọi người chỉ đơn thuần là fanservice hoặc tình cảm anh em thân thiết, nhưng khi có người xì xào cho rằng hắn và cậu đang yêu nhau, Seungri đanh mặt lại và vùng khỏi tay hắn ngay lập tức, sau đó cũng chẳng bao giờ chủ động với hắn trên sân khấu nữa. Mãi sau này khi được Jiyong giáo huấn lại tư tưởng mới có thể thoải mái hơn mà gần lại với hắn.

Càng nghĩ càng thấy luẩn quẩn, càng không thể tìm ra lối thoát.

Càng muốn quên đi lại càng muốn yêu thật nhiều.

Thứ tình yêu vụng trộm này lại khiến cho người ta không dễ gì dừng lại.




Seungri đứng lặng ở đó mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, nhìn vào mắt Jiyong lúc này lại là hình ảnh người yêu của mình đang tủi thân lắm. Hắn vừa định nổi giận mắng cậu một trận vì suy nghĩ linh tinh, rốt cuộc trông thấy bộ dạng đáng thương này, nhịn không được mà ôm người kia vào lòng vỗ về.

"Ngốc ơi, đừng như vậy."

"Anh đã khổ sở thế nào để bảo vệ tình cảm này. Cho nên bất kể là ai, kể cả em, cũng không làm anh lung lay được đâu."

"Sao anh lại phải cưới vợ chứ? Ngoài em ra, trai hay gái anh đều không để vào mắt."

Seungri tâm tình đang không tốt lại vì câu nói này của Jiyong nhịn không được phì cười.

Cậu sao có thể không hiểu, vì đoạn tình cảm này Jiyong đã tốn bao nhiêu công sức.

Ban đầu là khoảng thời gian vất vả phá tan lớp phòng vệ trong lòng cậu, sau đó còn phải giả vờ hẹn hò với một người con gái mình không có hứng thú để che mắt dư luận. Jiyong của cậu chịu biết bao thiệt thòi Seungri là người hiểu rõ nhất.

Có đôi lúc Seungri thật sự muốn đứng ra gánh vác cùng Jiyong, nhưng hắn sống chết không muốn cậu bị ảnh hưởng, sợ cậu sẽ tổn thương. Cậu chỉ còn cách đứng ở phía sau, trở thành một bến đỗ, một nơi bình yên đón hắn trở về.

Thật ra, tâm trạng Seungri hôm nay không tốt, nhưng ngoài miệng chỉ là bướng bỉnh nên hờn dỗi nói thế thôi, trong lòng đều đã dần thông suốt, vừa vặn được hắn tỉ tê dỗ dành tâm trạng cảm thấy tốt lên không ít. Nghĩ nhiều thứ tiêu cực như vậy cuối cùng chỉ vì mấy câu sến sẩm của người đó đều có thể quên sạch mọi buồn phiền.

Vì ngượng ngùng không muốn hắn nhìn ra vẻ mặt đang tràn đầy cảm động của mình, Seungri xoay người lại, làm mặt quỷ với hắn, nói ba chữ: "Anh thật sến." sau đó thật nhanh bỏ chạy vào bếp.




Jiyong bước ra khỏi phòng tắm cũng vừa vặn lúc Seungri làm thức ăn xong. Hắn đứng ngây người nhìn người yêu tất bật xếp từng món ra bàn, có một loại cảm kích không nói nên lời, hương vị của gia đình, của hạnh phúc cứ thế xộc thẳng vào mũi.

Người mình yêu vừa vặn cũng yêu mình, mỗi ngày ngoan ngoãn ở bên cạnh mình, tình nguyện nấu ăn cho mình, còn ai sung sướng bằng hắn chứ.

Cái gì gọi là không có tương lai, Seungri, chỉ cần em đồng ý trở thành gia đình của anh, em muốn tương lai thế nào anh cũng đều có thể tạo ra cho em.

Tâm tình Jiyong đặc biệt vui vẻ, ăn liền 3 bát cơm vẫn còn muốn ăn thêm.

Seungri bật cười:

"Em chỉ biết làm mấy món truyền thống thôi, chúng ta ở ngoài đều đã ăn ngán rồi. Sao đột nhiên hôm nay anh lại thích như vậy?"

"Thức ăn em nấu so với người ta lúc nào cũng ngon hơn."

"Đồ dẻo miệng." Nụ cười của Seungri lại tăng thêm mấy phần ngọt ngào.

Ăn xong, Jiyong vui vẻ tự giác mang bát đĩa đi rửa, vừa rửa bát vừa huýt sáo. Một người con trai ở nhà không bao giờ động vào việc nhà, từ ngày ra ở riêng lại rửa bát nhanh và thuần thục như thế. Jiyong thực sự ở cùng Seungri học được bao nhiêu là tính tốt nha.

Đúng như kế hoạch của cậu, hai người sau đó nằm dài ra ghế xem phim, chẳng hiểu xem thế nào lát sau lại môi lưỡi dây dưa ôm nhau vào phòng ngủ.





Sau một hồi huyên náo, Seungri thấm mệt, ôm tay Jiyong mơ màng ngủ. Sau khi chỉnh lại chăn cho cậu, hắn có chút khó ngủ, cứ như vậy mà nghịch điện thoại của Seungri, liền sau đó tối sầm mặt lay cậu dậy.

"Seungri! Maknake! Thức dậy ngay cho anh."

"Ưm? Lại gì nữa Ji Yong?"

"Giải thích ngay tại sao trong điện thoại em lại lưu thể loại ảnh này vậy?"

Seungri dụi mắt liên tục mới dần nhìn rõ, rốt cuộc thấy được ảnh Jiyong và Kiko đang tựa đầu vào nhau, mới nhớ ra lúc tâm trạng đang hỗn loạn hình như có vô thức ấn lưu về, chưa kịp xoá, rốt cuộc làm cho người này nhìn thấy lại nổi giận rồi.

Seungri nở nụ cười gian xảo, nghĩ thế nào lại cao hứng trêu chọc hắn:

"Em thích đấy. Anh nhìn kĩ đi, không phải rất xứng đôi sao?"

"Xứng cái rắm nhà em. Được, nếu em thích như vậy ngày mai anh lập tức đi cưới cô ta về." Jiyong tức giận cù liên tiếp vào người Seungri khiến cậu cười đến thất thanh, chỉ biết oằn mình chịu trận.

"Anh thử xem Jiyong. Em lập tức đến đó phá nát đám cưới của anh." Khoé miệng Seungri nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị, khiến Jiyong bất giác lạnh sống lưng.

Bảo bối khi ghen quả thật đáng sợ nha.

Sau khi làm loạn, Jiyong liền trưng ra vẻ mặt vô cùng đáng thương.

"Thế sau này anh phải cưới ai bây giờ nhỉ?"

"Mặc kệ anh."

"Anh cũng gần ba mươi tuổi, cũng nên kết hôn rồi, hay là em gả cho anh đi." Jiyong được đà lấn tới, nắm lấy bàn tay béo múp của Seungri, xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út, "Em xem ngay cả nhẫn đính hôn cũng có rồi.."

"Nhẫn đính hôn gì chứ? Em không giống anh đâu Jiyong, em không thích con trai!" Seungri bĩu môi, vờ bày ra bộ dạng chán ghét.

"Ra là vậy à..." Người kia bất chợt ỉu xìu, lăn ra mép giường nằm cách xa cậu một khoảng. Ai có thể ngờ leader cool ngầu bản lĩnh của BIGBANG khi ở cùng maknake lại có thể thành ra bộ dạng này chứ.

Seungri lắc đầu, cười bất đắc dĩ. Khổ lắm, lại phải dỗ rồi.

"Em không thích con trai, cũng không thích con gái, vừa vặn chỉ thích Kwon Jiyong thôi. Anh nói em phải làm sao đây?" Seungri cười hi ha, lăn một vòng chính xác nằm gọn trong lòng Jiyong, vươn tay ôm lấy con người đang cố giữ vẻ mặt lạnh tanh kia.

Seungri biết thừa, Jiyong sẽ không chịu đựng được lâu đâu.

Quả thật, xem đôi môi hồng hồng đang dẩu lên chọc tức hắn kìa, xem cặp mắt lung linh nước đang nhìn hắn kìa. Chết tiệt, dáng vẻ của thằng nhóc này không phải là đang cố tình quyến rũ hắn sao?

Jiyong vốn định hờn dỗi lâu thêm một tí, lại vì câu nịnh nọt của người kia liền không có tiền đồ mà kéo lấy Seungri gắt gao ôm lại vào lòng.

Cho nên mới nói, cuối cùng vẫn là Jiyong chịu thua Seungri.

"Đồ xấu xa nhà em." Hắn khẽ làu bàu, tay cấu mạnh vào eo Seungri khiến cậu la thất thanh. Trong khi cậu vẫn còn định mở miệng tiếp tục nói gì đó, đã nhanh chóng bị người kia khoá miệng lại bằng một nụ hôn sâu.

Sau tất cả, Seungri biết chắc mình sẽ chẳng còn có đường lùi.

Vì đó là giây phút cậu vứt bỏ hết tự tôn của mình cùng tất thảy đạo lí trên đời, quyết định sẽ không đè nén tình cảm này nữa. Mặc kệ ngày mai có ra sao, tương lai thế nào, cậu chỉ cần hiện tại được bình yên yêu hắn là đủ.



Bonus quả ảnh :)) Này thì cưới :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro