Chương 4: Bích Lân Xà Hoàng Vang Thiên Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỘC KHẮP THIÊN HẠ, BAO NGƯỜI OÁN
TÂM TÀN NHƯ ĐẤT KẺ NÀO HAY

        Bích lân xà hoàng vang thiện hạ
        Bao nỗi kinh hoàng kẻ kính sợ
        Tâm đau bất lực nhìn nhi tử
        Độc phát thân vong tuổi tráng niên
        Để lại hài tử còn đỏ hỏn
        Với lão già bệnh tuổi xế chiều
        Danh vọng ở đó, cho ai thấy
        Ta cười, ta khóc , ta điên dại
        Cuối đời hui quạnh, ta lẻ loi

   Với thiên hạ ta chỉ là tên gê tởm, là kẻ điên, kẻ dại, ta không hiểu lí lẽ, ta ngang ngược, vô thiên vô pháp , nhưng có ai hiểu được ta.
   Bản thân ta sinh ra trong nhất tộc bích lân xà , ngoài kia chỉ thấy chúng ta nhất tộc cường đại nhưng nào biết để có được uy vọng đó, ta đã phải trải qua những gì, vũ hồn của ta là Bích lân xà, là vua của vạn xà, nhưng có lẽ ông trời cũng rất công bằng, bánh ngọt đâu phải tự nhiên có, với vũ hồn bích lân xà, ta có được độc công mà bao kẻ khiếp sợ, có thể gọi ta là độc sư thay vì hồn sư, chúng ta tu luyện mỗi một cấp đều cần một loại kịch độc làm môi giới, nhưng cũng chính vì vậy, cơ thể ta là hủ độc, cứ hàng đêm canh ba mọi ngày, toàn thân ta như có hàng trăm ngàn con kiến ngặm nhấm, nổi thống khổ như đày đoạ ta như trốn lao tù, nhưng đâm lao thì phải theo lao, ta không thể dừng lại.
   Vốn kẻ điên như ta sẽ phải cô độc cả đời nhưng, ta gặp được nàng người con gái ta yêu, nàng cho ta thời gian hạnh phúc nhất ,chúng ta kết hôn sinh được  nhi tử, nhưng có lẽ bản thân ta tạo nghiệp quá nhiều, thê tử ta vì khó sinh mà mất, để lại ta thân gà trống nuôi con, đứa trẻ nhỏ lớn lên trong vòng tay của ta, ta dành cả hạnh phúc của thiên hạ, yêu thương nó vì nó là nhi tử của ta và nàng, nhưng chuyện gì đến cũng phải đến nhi tử ta có vũ hồn bích lân xà, và tu luyện độc công là điều hiển nhiên, hắn ngày một lớn dần, cũng đên tuổi lấy vợ sinh nhi, hắn dẫn về gia mắt ta người hắn thương yêu, ta nhìn hắn hạnh phúc tâm ta cũng an ủi phần nào, ngày mà ta có tôn tử, ta vui sướng đến điên dại, Độc Cô Bác ta cũng có tôn tử, một đứa bé gái xinh sắn, nhưng hạnh phúc không kéo dài lâu, con trai ta bộc phát độc mà mất, ta điên cuồng cầu cạnh mọi nơi, chỉ mong cứu được nhi tử của ta, nhưng bản thân ta vô lực, ta hận chính mình vô lực, một thân độc công, mà lại phải nhìn nhi tử đau đớn mà mất, ai thấu cho ta...
   Người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh,
   Ta vô định trong cỏi hồng trần
   Phong hào đột phá nay vô nghĩa
   Cô đơn lẻ bóng, tuổi xế chiều

Ta hận bản thân mình bất lực, nhìn nhi tử đau đớn mà mất, ta hận cả thiên hạ này hạnh phúc, để lại ta điện dại, ta hận lão thiên vô tình ,cướp người khỏi tay ta, kẻ ra đi trong đau đớn dể lại hài tử mới thôi nôi...

Độc Đấu La Độc Cô Bác
Phận mỏng cô đơn tuổi xế chiều
 
THẾ GIỚI ĐẤU LA MỖI NGƯỜI LÀ MỘT CÂU CHUYỆN

P/S : vài lời cho các đạo hữu, bản toạ viết đã có tăng thêm thiên tài địa bảo, hơi khác với nguyên bản của  Đường miện hạ, cho nên bản toạn ko nhận gạch đá, vì ta cũng chưa có tiền mua xi măng để xây lâu, xây các.  ~^O^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro