Khi tôi 34 - yeah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tôi đọc được một cuốn sách rất hay: Đáp án của thời gian.
Những cảm xúc của tác giả thật gần với tôi - gắn với nhiều suy nghĩ mà tôi không thể đặt tên hay nói rõ ra được.
Tác giả tự nhận mình là người cô đơn trên thế gian này - và tôi cũng đồng cảm với những mặt cô đơn ấy.
Có nhiều bạn bè không có nghĩa là bạn không cô đơn. Sự cô đơn không phải là mặt đối lập của việc có nhiều bạn, ít bạn hay không có bạn.
Bạn bè chỉ giúp ta nhiều hay ít khi đối mặt với sự cô đơn của mỗi người mà thôi.
Tôi rất hay cười.
Khi còn bé tôi cười nhiều vì cảm thấy rất thoải mái và thực sự vui vẻ.
Giờ đây tôi hay cười nhưng nhiều khi tôi cười chỉ vì không muốn những người xung quanh mình phải lo lắng, không muốn gieo những năng lượng tiêu cực cho mọi người.
Tôi cho rằng, ít nhất khi nhìn thấy nụ cười thì con người cũng cảm thấy thoải mái hơn, nhẹ nhõm hơn.
34 tuổi, tôi rất ít bạn thân nếu không nói tính đến thời điểm hiện tại tôi chỉ có 1 người bạn thân - tâm giao duy nhất.
Những người bạn cấp 3 tôi đều lâu không gặp, đều làm trong những lĩnh vực khác nhau. Đã từng thân như thế, đã từng ở chung trọ những năm tháng đại học nhưng đúng là chúng tôi chỉ có chung với nhau kí ức và kỉ niệm.
Gặp gỡ nhau câu chuyện cũng dần trở nên nhạt nhoà, gượng gạo. Thậm chí online FB, nhìn thấy nhau sáng đèn cũng chẳng bao giờ inbox để trò chuyện với nhau.
Những người bạn đại học cũng vậy, không gặp được, khi làm chung thì lại trục trặc nên đến giờ cũng chẳng có người bạn đại học nào.
Những đồng nghiệp trong công ty thì cách xa nhiều về tuổi tác, muốn thân cũng khó mà thân.
Chỉ có một người bạn đã cùng bên tôi suốt 5 năm qua, cùng học, cùng làm cùng chia sẻ.
Ấy thế mà hơn 1 năm Covid, chúng tôi cũng thưa thớt gặp nhau, sợ rằng nếu cả 2 ko cố gắng, chắc tình bạn lại sẽ mai một.
Thế nên chẳng có gì là mãi mãi mà không có sự cố gắng cả.
Có điều tôi cũng không quá kì vọng hay ham muốn việc mình phải có nhiều người bạn thân. Với tôi, khi đã quen và hiểu ý nghĩa của những giờ phút cô đơn thì đó cũng chính là lúc chính bản thân mình có thể trò chuyện với chính mình và tận hưởng khoảng không gian yên lặng ấy.
Ngày hôm nay cũng rất đẹp, rất ý nghĩa vì người bạn đời của tôi đã cùng bên tôi, đã đưa tôi đến một nơi thật đẹp, thật thư giãn và gần gũi với thiên nhiên.
Ước mong rằng cuộc sống rồi sẽ trở nên dễ dàng hơn với tất cả mọi người, mẹ thiên nhiên sẽ giúp chúng tôi sớm vượt qua những khó khăn của đại dịch lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro