Mạt thế *1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có giấc mơ rất chân thực về một cuộc sống khác, khó khăn hơn, vất vả hơn vì không có người lớn bảo hộ bên cạnh; đau khổ hơn khi còn chưa rõ thói đời, chưa rõ sự thật về lòng người; kinh tởm, ghê sợ khi hiểu rõ thế thái, sự đời hơn một chút thì lại càng tuyệt vọng vì không còn ai để tin tưởng nữa...
Năm 11t, một bé gái chưa từng tiếp xúc qua với chủ đề mạt thế và zombie đã mơ thấy cái ngày ấy, cái ngày mà mọi con người trên trái đất đều chìm vào giấc ngủ để rồi khi tỉnh lại, mọi thứ đều đổi thay.
Năm 13t, bé gái ấy lại một lần nx mơ thấy câu chuyện ấy, nó tiếp nối chứ không rời rạc, bé gái cảm thấy khó hiểu tại sao lại mơ thấy giấc mơ tiếp nối, chẳng lẽ giấc mơ cũng chia thành từng tập?
15t, bé gái đã trở thành 1 thiếu nữ, sau khi xem chuyến tàu sinh tử cùng trường học zombie, vì quá ám ảnh mà buổi tối lại một lần nữa mơ thấy giấc mơ tận thế ấy...

Linh Ngữ (16t) hết sức chạy trong tuyệt vọng, sau khi đưa tay lại kéo người thường phía sau lưng lên thì bị một lực lớn đấy từ phía sau mà ngã xuống khỏi thùng xe. Chật vật giữ thăng bằng đuổi theo 2 bước, cô đưa tay bám vào thùng xe,chuẩn bị lấy đà nhảy lên thì bất chợt tay đau điếng, cô nhìn lên, lòng chợt lạnh, người bạn cùng sinh cùng tử của cô vung con dao găm nhỏ mà cô tặng cho người bạn ấy vào ngày đầu gặp, chém vào tay cô. Khi thấy Linh Ngữ nhìn lại, biểu cảm khó tin, người bạn giống như vô cùng điên cuồng nở một nụ cười vặn vẹo, gỡ dao găm ra, lại vung xuống lặp đi lặp lại...
Linh Ngữ nở nụ cười bình tĩnh như đã dự tính được, kích phát chút ít năng lượng còn dư trong tinh hạch, tự bạo. Chiếc xe bị lật tung, vẻ mặt khó tin của những người trên xe đâm vào mắt Linh Ngữ, cô cười lớn:
"Không ngờ phải không, vậy mà cái con ngốc như tao lại muốn tự bạo, chết phải chết chùm chứ, vậy mới vui... Từ khi lũ chúng mày giết chết em ấy, thì hẳn đã chuẩn bị cho cái kết này rồi. Sợ sao? Thật sợ quá, tao cũng sợ, phải làm thế nào bây giờ, tao còn sợ như này, em ấy phải sợ tới mức nào chứ? Em ấy nhát như thế, ngoan như thế tốt như thế, là tâm can của tao... Tại sao tụi m lại làm thế với em ấy? Tại sao? Em ấy làm gì sai? Em ấy..."

Linh Ngữ bật dậy, hoảng loạn vò tóc, thấy bên cạnh mình có người liền co chân muốn đạp ra xa, nhưng chân vừa chạm vào liền cảm nhận được hơi ấm, nhìn cái quạt đang quạt mát mẻ, lại nhìn người bên cạnh...
Cô trở về rồi.



Thành thật mà nói, đây là lần đầu viết lách của tui. Tại gần đây tui áp lực thi cử, trong đầu là một mớ bòng bong, thật sự không tấp trung vào học nổi nên đành gồng người lên viết tạm ý tưởng vào đây, nên thi thoảng mới cập nhật, muốn có lịch cụ thể phải chờ tới giữa tháng 7 tui mới rảnh tay mà viết.
Thành thật xin lỗi những ai lỡ đọc trúng văn án của tui mà bị đúng gu nha. (=^・ω・^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro