Ch2. Người con gái ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Cảm ơn đã ủng hộ! Gặp lại chị sau Mikonyesan~ 」

「Gặp lại sau~ 」

Hôm nay tôi ghé qua cửa hàng của Koyori để bán thảo dược. Không có việc gì khác nên tôi quyết định không lòng vòng trong làng lâu mà về thẳng nhà.

Trên đường về nhà, tôi nghe thấy một tiếng cãi vã đằng xa. Lắng tai nghe kỹ thì nó không giống một cuộc cãi vã thông thường lắm.

「OI! Khôn hồn thì đưa nó ra đi! Nếu không đừng trách bọn tao vô tình! 」

「KHÔNG! CÓ CHẾT BỌN TA CŨNG SẼ KHÔNG GIAO NÓ RA! 」

Bản tính tò mò trỗi dậy, tôi tiến gần tới nơi phát ra tiếng nói.

「Lì lợm! Bên tụi tao đông hơn đó! Thế còn không biết sợ sao!? Hừ, ả công chúa đó đúng là biết chọn người thật, toàn chọn những kẻ giống các ngươi.... 」

Người đàn ông cao to đứng ở vị trí trung tâm to tiếng đe dọa. Xung quanh còn nhiều người khác và đặc biệt nổi bật là hai cô gái một trong hai đang ôm chiếc hộp gì đó.

Nhìn kiểu gì cũng giống như một vụ ăn cướp mà, tôi thầm nghĩ. Thật ra tôi không quá ấn tượng với những cảnh thế này vì đã thấy quá nhiều trong phim hay trò chơi.

「Mình có nên giúp không đây... 」

Tôi tự hỏi. Nếu là trò chơi hay phim thì chắc sẽ có một anh hùng hay hiệp sĩ nào đó nhảy ra cứu giúp, tuy nhiên đáng tiếc, cái gan của tôi không to đến vậy... hơn nữa bản thân cũng chưa chắc đánh lại bọn họ.

「CÁC NGƯỜI THỬ ĐỤNG TỚI BỌN TA THỬ XEM!! CÔNG CHÚA CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG THA CHO MẤY NGƯỜI ĐÂU!! 」

「Hahaha! Thế cơ à~ Sợ quá đấy~ 」

Lũ người cười nhạo cô gái vừa hét lên. Bọn chúng xem nhẹ lời đe dọa của cô gái.

「Hời...Nhìn đúng là khó chịu thật... 」

Tôi thì thầm. Có thể tôi không đủ sức để đánh lại nhưng nếu cứ bỏ mặc họ thế này, tối nay tôi sẽ không ngủ được mất.

「Chiến thôi! 」

Nói rồi tôi dơ một tay ra phía trước, một luồng sáng xuất hiện tạo thành một chiếc Kagura Suzu cỡ đại với cán cầm dài và Suzu lớn nhìn tổng quát nó giống một cây búa khổng lồ. Dù lớn nhưng trọng lượng của nó rất nhẹ, tôi có thể cầm nó bằng một tay. Đây là vũ khí tôi được Kintoki trao tặng, ngài ấy đã tạo món vũ khí phù hợp với phong cách chiến đấu cận chiến của tôi.

Tôi lùi lại một chút, nắm lấy món vũ khí bằng hai tay rồi đưa nó ra phía sau, chạy thẳng một mạch để lấy đà.

「Hết thời gian đùa giỡn rồi, nếu tụi bây không đưa thì tao lấy! 」

Người đàn ông tiến gần tới hai cô gái, những kẻ xung quanh cũng làm theo. Bọn chúng vào tư thế chuẩn bị tấn công cô gái đang ôm chiếc hộp.

「DỪNG LẠIIIIII!!!!!!!! 」

Tiếng hét của tôi vang lên khiến chúng chú ý.

Tôi dồn tất cả lực vào chân và nhảy lên thật cao, giơ Kagura Suzu lên và đánh xuống. Những chiếc chuông không chạm đất tuy nhiên nguồn áp lực vô hình gây chấn động cho mặt đất, khu vực xung quanh ngoài trừ chỗ đứng của hai cô gái bắt đầu nứt ra. Lũ cướp không đứng vững, từng người đều ngã xuống.

「CÁI- CÁI QUÁI GÌ VẬY?! 」

Không phải tất cả đều ngả, người đàn ông to cao dường như là thủ lĩnh của bọn cướp vẫn có thể trụ được. Hắn trừng mắt nhìn tôi một cách đáng sợ.

「MÀY LÀ CON KHỐN NÀO?! 」

「Hừm~ Một người dân đang đi về nhà. 」

Tôi trả lời bằng giọng đùa giỡn đầy thách thức. Tên kia tất nhiên tức tới đỏ mặt, hắn không chần chừng cầm vũ khí nhào vào tôi.

「Mikopi! 」

Tôi hét lớn tên thần thức của mình. Ba chú mèo màu trắng với hình dạng nguyên thủy như những con sư tử xuất hiện tấn công tên đàn ông.

「LŨ QUÁI NÀY LÀ GÌ?!!!!! 」

Trước sự tấn công của những sinh vật giống quái vật, hắn ta hoang mang nhưng dùng thanh kiếm đỡ đòn. Những đồng đội của tên đó cũng đứng dậy sau cơn chấn động, nhìn thấy vậy hắn ra lệnh cho những kẻ đó tấn công tôi.

「Đợi tao xử lí xong con ả này thì sẽ tới lượt hai đứa mày!! TỤI BÂY TẤN CÔNG CON NHỎ TÓC HỒNG KIA!!! 」

Bọn chúng nghe theo lệnh của gã đàn ông, pháp sư, kiếm sĩ tấn công tôi theo nhiều phương thức.

「Woa... có khi lần này mình chọn sai thật... 」

Trong tôi ngập tràn cảm giác hối hận khi nhảy ra cứu giúp giống một anh hùng. Có thể đây sẽ là kết thúc của cuộc đời tôi.

「Hời... Mikopi nhờ mấy cậu giải quyết lũ xung quanh nhưng, tuyệt đối đừng giết họ. 」

Tôi thở dài trong vô vọng, rồi nhờ Mikopi xử lí lũ đồng bọn còn tôi hẳn sẽ lo gã đàn ông kia.

Mikopi gật đầu, tạo lá chắn xung quanh tôi trước đòn tấn công của bọn chúng. Ba chú mèo trắng tấn công lũ đồng bọn, những đòn vật lí từ cào, cắn hay ma pháp, phun lửa, bắn ra quả cầu gây sát thương. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy các Mikopi chiến đấu nên đã rất phấn khích mà chăm chú theo dõi, quên mất mình cũng đang trong trận chiến.

「CON KIA! CHẾT ĐI!! 」

Tiếng hét chói tai của gã đàn ông khiến nhận thức của tôi quay lại với trận đấu, tôi nhìn thấy gã vùng thanh kiếm to khủng khiếp tới chỗ tôi. Tôi nhanh chóng dùng vũ khí của mình đỡ lại nhưng sức mạnh của hắn ta hơn tôi rất nhiều, tôi phải cố giữ để lưỡi kiếm không chẻ đôi mình.

「Hư! Yếu mà muốn làm anh hùng sao!? Mày ngây thơ quá rồi đó! 」

「Hehe... 」

Tôi cười nhạo. Nghe thấy tiếng cười của tôi, gã nhăn mặt.

「Mày cười cái gì?! 」

「Ông nghĩ tôi sẽ chiến đấu đọ sức với ông hả? Để tôi nói cho ông nghe...TÔI LÀ MỘT PHÁP SƯ! KHÔNG PHẢI LÀ KIẾM SĨ! 」

Hét to những lời tôi muốn nói, một vòng tròn màu đỏ được tạo ra trước Kagura của tôi. Bắn ra ngọn lửa có sức nóng giống như nham thạch.

「Ư!! 」

Gã đàn ông lùi lại tuy nhiên một phần thanh kiếm bị dính đòn và bắt đầu tan chảy.

「MÀY...MÀY...MÀY CHẮC CHẮN PHẢI CHẾT!!! 」

Hắn ta gào lên vứt thanh kiếm đã hư hỏng đi, rút ra con dao dự phòng của hắn lao thẳng về phía tôi. Khi con dao của hắn sắp tới cổ, tôi nhảy lên, xoay một vòng tựa đang nhảy múa và một lần nữa giơ cao Kagura đánh thật mạnh xuống.

Rặc

Một âm thanh vỡ nứt nghe rõ đau đớn, hắn ta mắt trợn trắng, nằm chèm bẹp như con ếch không chút động đậy.

「Chắc lỡ làm gãy xương rồi...haha... 」

Tôi cười, ném cho gã đàn ông đang nằm bất động một cái nhìn hả hê. Đám đồng bọn xung quanh khi thấy thủ lĩnh bị đánh bại, chúng như rắn mất đầu chạy tán loạn để trốn thoát.

Thấy vậy Mikopi cũng ngừng tấn công, chạy lại phía tôi.

「Lũ chết nhát... 」

Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Quay lại với hai cô gái đang đứng quan sát cuộc chiến nãy giờ.

「Hai cô không sao chứ? 」

「Chúng tôi không sao! Cảm ơn đã giúp đỡ! 」

Tôi hỏi thăm hai cô gái, ở khoảng cách gần tôi nhận dạng rõ hơn cả hai người. Một người thuộc tộc elf, một tộc tiên giả tưởng thường gặp trong trò chơi, có màu da ngăm và mái tóc vàng, người còn lại có mái tóc đỏ cột hai bím và một mắt bị bịt lại giống...cướp biển vậy.

「Không có gì~ Hai người không sao là tốt rồi...e~ 」

「A, tôi tên là Flare, Shiranui Flare còn đây là Marine! 」

「Xin chào, tôi là Houshou Marine!! Một~hải~tặc, ehe! 」

Marine tạo dáng dễ thương nhưng tôi cảm thấy hơi ớn lạnh nên lùi lại đôi chút...

「Tôi là Sakura Miko, Cứ gọi tôi là Mikochi! Rất vui được làm quen. 」

「Mikochi, thật sự cảm ơn cô vì sự cứu giúp! Nếu không có cô thì thứ này đã nằm trong tay kẻ ác rồi... 」

Flare vừa nói, vừa xoa cái hộp. Trông cái hộp khá đắt tiền bên trong hẳn là cái gì đó quý, hèn gì không bị cướp mới lạ.

「Cái hộp đó...có đồ quý sao? 」

「Ừm, trong đây chứa cả một bí mật quốc gia. Nó cực kì quan trọng! 」

Flare gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tôi giật mình, tưởng chỉ là đá quý hay gì đó, ai ngờ là thứ vô cùng đáng gờm.

「...Thứ quan trọng thế này sao lại chỉ để hai cô gái như các cô giữ chứ?! 」

「Chúng tôi đến từ vương quốc Hoshi! Vài ngày trước, chúng tôi nhận được nhiệm vụ vận chuyển chiếc hộp này từ vương quốc Ookami về Hoshi. Ban đầu chúng tôi có binh lính hoàng gia hộ tống tuy nhiên số lượng không nhiều do đây là một nhiệm vụ mật, mọi thứ rất bình thường cho đến khi chúng tôi bị tập kích bất ngờ bởi những kẻ mạo hiểm giả này. Vì cố gắng bảo vệ chúng tôi mà binh lính đã... 」

Marine giải thích, cô run rẩy kể lại cho tôi với gương mặt đau buồn. Có lẽ số phận của những người lính hoàng gia kia không mấy may mắn rồi.

「Lũ này chắc chắn là được một ai đó thuê để cướp chiếc hộp... không thể nào mạo hiểm giả bậc A lại đi ăn cướp được! 」

Flare nói trong sự tức giận, cô nhìn gã đàn ông đang bất tỉnh đầy thù hận.

「Mạo hiểm giả CẤP A ?!!!! TÊN NÀY HẢ?! 」

Tôi cứ nghĩ mình đã nghe nhầm hay cô gái tộc elf đang nói đùa. Tên yếu như sên mà là mạo hiểm giả bậc A? Một cảm giác thất vọng tràn trề đang dân lên trong tôi.

「Hắn là một mạo hiểm giả có kỹ năng kiếm thuật rất giỏi... nhưng có lẽ đối đầu với một pháp sự mạnh mẽ như Mikochi cũng khó thắng được nhỉ. 」

「Ể~ đâu~ Tôi có mạnh gì đâu~ ehehe 」

Tôi được khen tôi vui ra mặt, Flare cũng cười khúc khích trước phản ứng của tôi.

「Ưm... Mikochi...tôi có thể nhờ cô một việc nữa được không? 」

「Hửm? 」

Flare nhìn tôi với đôi mắt khẩn cầu.

「Cô có thể hộ tống chúng tôi về vương quốc Hoshi được không? Tôi lo cũng sẽ bị tấn công lần nữa... 」

Nỗi lo lắng của Flare không phải dư thừa, nếu ai đó đang nhắm vào thứ kho báu của cả một quốc gia này có nhiều khả năng chúng sẽ lại thuê một nhóm mạo hiểm giả khác để cướp lấy chiếc hộp. Tôi ngẫm một hồi không biết có nên nhận lời không thì một cái huỵnh nhẹ vào hông tôi.

「Sao thế Mikopi? 」

Tôi quay sang nhìn Mikopi hiện đang ở hình dáng nguyên thủy, họ gật gật rồi hướng ánh nhìn sang hai cô gái.

「Các cậu muốn tui nhận lời sao? 」

Họ gật đầu. Mikopi có trực giác rất tốt, hẳn họ biết Flare và Marine không nói dối.

「Được rồi nếu mấy cậu đã nói thế thì... tôi nhận lời. 」

「Cảm ơn Mikochi! Chúng tôi chắc chắn sẽ đáp lễ! 」

Flare và Marine tươi tắn hẳn lên, hai người nhìn tôi vô cùng cảm kích.

「A, trời cũng sắp tối rồi hay hai người hãy nghỉ ngơi rồi ngày mai hẵng xuất phát tiếp. Tiện thể nhà tôi cũng ở gần đây. 」

Tôi đề nghị khi thấy mặt trời sắp lặn, dám chắc một chuyến đi xuyên đêm là ý tưởng tồi, hơn nữa cả hai cô gái trông khá mệt mỏi.

「Thế phiền cô rồi, Mikochi! 」

Tôi dẫn họ đến nhà của tôi. Suốt đường đi chúng tôi trò chuyện để tìm hiểu chút ít về nhau, cuộc trò chuyện diễn ra rất sôi nổi và vui vẻ.

...

..

.

Tới nhà, Mikopi nãy giờ hộ tống chúng tôi đã quay trở lại hình dáng thường ngày. Flare và Marine có hơi sốc nhưng rồi họ cũng làm quen rất nhanh chóng, có lẽ những thần thức không phải là sinh vật lạ lẫm đối với họ. Tôi nhờ Mikopi chuẩn bị nước tắm cho hai cô gái còn tôi thì nấu ăn, may mắn trong nhà còn khá nhiều thực phẩm dự trữ nên tôi không cần phải quay lại làng để mua.

Sau khi tắm xong, chúng tôi ăn tối, Flare đề nghị phụ tôi dọn dẹp sau bữa ăn coi như lời cảm ơn, lúc đầu tôi khăng khăng từ chối tuy nhiên đến cuối thì nàng elf cũng rửa bát còn Marine thì lau dọn bàn ăn. Trong lúc hai người đó đang dọn dẹp, tôi lấy chăn gối dư trong nhà cho họ sau khi xong việc thì đi tắm.

Tối muộn, chúng tôi đã ổn định trên giường của mình, trước khi đi ngủ cả ba có một cuộc trò chuyện nhỏ.

「Mikochi...sống một mình ở đây sao? 」

Flare hỏi tôi, cô ấy có vẻ ngập ngừng.

「Phải...mà cũng không hẳn, còn có các Mikopi ở đây nữa! 」

「Ra vậy. Sao cô lại ở một mình trong khu rừng thế này? 」

「Ể!? Chuyện đó... 」

Tôi không biết mình nên nói thật hay bịa ra một lý do nào đó nhưng tôi không giỏi nói dối... nếu bị phát hiện họ có thể mất niềm tin ở tôi. Thấy tôi đang loay hoay tìm câu trả lời, Flare nhận ra đó là vấn đề khó nói, cô ấy trấn an tôi.

「A, nếu là bí mật thì tôi không ép cô nói ra đâu! Tôi chỉ tò mò thôi! 」

「Ừm...nó cũng có chút khó nói... 」

Thấy không khí trở nên khó xử Marine nhanh chóng đổi chủ đề.

「Mà những linh thú của Mikochi siêu thiệt! Có thể thay đổi hình dạng tùy ý luôn! 」

「Ahaha, Mikopi là thần thức của tôi...nó khác linh thú một chút, họ có thể làm gần như mọi điều! 」

「Ể~ tuyệt vời thật! 」

「Ừm! Tôi có thể hỏi vài điều về vương quốc của mọi người không? 」

Tôi có rất nhiều thắc mắc. Tôi đã đọc rất nhiều sách kể về các quốc gia trong thế giới này nhưng chưa bao giờ có cơ hội được chứng kiến nó. Với lại, quốc gia có tên "Hoshi" ấy nghe giống tên của ai đó trước đây.

「Tất nhiên rồi! Trừ những chuyện tuyệt mật ra thì chúng tôi có thể nói với cô mọi thứ về vương quốc của chúng tôi. 」

Marine hào hứng nói.

「Được, vậy... các cô nhắc về công chúa nào đó, người ấy là người như thế nào? 」

「Cô ấy là người rất tài năng, mạnh mẽ, nghiêm khắc, bên ngoài có vẻ rất lạnh lùng nhưng làm thân với cô ấy, mới thấy được sự dịu dàng, tận tâm với công dân của vương quốc, cô ấy luôn quan tâm tới bạn của mình. 」

Marine kể về công chúa với vẻ vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng.

「Hê~ Tôi cũng muốn gặp cô ấy một lần! 」

「Được đó! Tôi có thể xin phép công chúa! Dù sao Mikochi cũng đã cứu chúng tôi hơn nữa còn hộ tống chúng tôi về vương quốc mà! 」

「Ể!? ĐƯỢC SAO! Thế thì tuyệt quá! 」

Trước lời đề nghị của Flare tôi cảm thấy rất phấn khích, sống ở rừng lâu nên không biết hình dáng của các vương quốc lớn ra sao, hơn nữa nếu gặp được công chúa thì rất có khả năng tôi sẽ được vào cung điện hoàng gia hoành tráng! Tưởng tượng tới thôi tôi đã muốn nhảy tửng lên rồi.

Sau đó chúng tôi bàn luận sang nhiều thứ khác ở vương đô và cuộc sống thường ngày của tôi ở trong khu rừng. Tôi ngủ thiếp đi giữa chừng, Flare và Marine thấy vậy cũng đi ngủ theo.

...

..

.

Bình minh vừa ló dạng, chúng tôi đã lên đường xuất phát.

Flare đi trước để dẫn đường, cô ấy triệu hồi một linh thú của mình, một chú chim màu trắng với hai cọng tóc vàng màu được cô gọi là elfriend. Bay ở phía cao làm tình báo khi phía trước có nguy hiểm. Tất nhiên, Mikopi ở hình dạng nguyên thủy cũng đi xung quanh chúng tôi bảo vệ nếu có tấn công bất ngờ, tôi gọi bốn Mikopi với mỗi hai Mikopi đi đằng trước và hai ở phía sau.

Đây là lần đầu tôi đi xa khỏi khu mình sống nên tôi cũng hơi lo lắng. Nhưng nhờ vậy tôi đã biết khu rừng không rộng như tôi nghĩ, chúng tôi đi bốn mươi phút những cái cây xanh to cao đã thưa thớt. Nghỉ chân một chút và bắt đầu đi tiếp, chúng tôi ra khỏi cánh rừng và tới một thảo nguyên rộng lớn. Tôi nhận ra thảo nguyên này, nó là nơi đầu tiên tôi đặt chân tới thế giới mới. Thật sự quay lại đây mới cảm thấy hoài niệm, tôi chợt nhận ra mình cũng đã ở đây nửa năm rồi, một khoảng thời gian dài gắn bó tôi cũng trở thành một người dân ở nơi này với thói quen cùng cách làm việc mới.

Cuối cùng sau quãng đường dài chúng tôi đã tới trước cửa thành, tôi cho Mikopi quay về để tránh gây chú ý. Marine và Flare đang làm thủ tục cho tôi, về cơ bản tôi không có giấy tờ hay thẻ mạo hiểm giả nên tôi không thể vào thành. Cách làm kiểm tra giấy tờ hay xác minh thân phận khá hiếm ở trong thế giới fantasy, trừ khi đó là một nơi thật sự đặc biệt, có lẽ thế giới này không hoàn toàn giống trong trò chơi hay phim ảnh.

「Được rồi! Chúng ta đi thôi Mikochi 」

Trong lúc chìm trong những suy nghĩ vu vơ tôi bị tiếng gọi của Flare kéo về, cô ấy vẫy tay thu hút sự chú ý của tôi. Tôi vội chạy theo vào trong thành.

「A~ Mấy thủ tục thật phiền phức~ 」

Marine than vãn. Cô ấy vốn không thích làm việc với những giấy tờ phiền phức.

「Nhưng nhờ luật mới này mà vương quốc giảm thiểu số tội phạm nhập cư trái phép đấy! Công chúa đúng là luôn đưa ra những sáng kiến tuyệt vời! 」

Flare nói với vẻ ngưỡng mộ và vui vẻ. Người dân trong vương quốc này tin tưởng công chúa của họ tới vậy sao?

「Khoan đã...Luật mới? Vậy trước đó không có luật kiểm tra giấy tờ tùy thân sao? 」

Tôi hỏi với sự hoài nghi, cứ tưởng vụ đó phải có từ lâu rồi nhưng không ngờ chúng chỉ vừa mới ban hành cách đây không lâu.

「Phải đấy! Hoàng hậu vừa mới ban hành nó cách đây ba năm trước! Ban đầu rất nhiều người khó chịu với luật mới này thậm chí khách du lịch tới đất nước của chúng tôi còn giảm đi rất nhiều, tuy nhiên theo thời gian mọi người nhận ra nó khá hữu ích nhờ luật mới đã giảm đi số lượng lớn tội phạm trà trộn vào đất nước của chúng tôi. Nhờ sự hiệu quả không ngờ này mà nhiều đất nước khác cũng bắt đầu áp dụng, gần đây khách du lịch cũng bắt đầu đến đất nước của chúng tôi trở lại. 」

「Ô...ra vậy... 」

Flare giải thích như một bài thuyết trình vô cùng trơn tru. Tôi hơi ngẩn người chút xíu nhưng chợt nhận ra có gì đó không ổn với câu chuyện vừa rồi. Cô công chúa là người đã đưa ra sáng kiến, hơn nữa sáng kiến này lại giống với luật có ở thế giới cũ của tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy tò mò về công chúa của vương quốc Hoshi, gần như có gì đó không đúng nhưng tôi không biết phải giải thích cảm giác không đúng nó ra sao. Giống như...cô ấy đã đem những gì có ở thế giới của tôi đến thế giới này. Tôi quằn quại trong suy nghĩ khó hiểu.

「Mikochi! 」

Khi não tôi sắp bị hấp chín bởi mớ hỗn độn trong đầu thì Marine cất tiếng gọi tôi. Tôi ngước mắt lên thì thứ va vào mắt tôi đó là một thành thị, không hay nói đúng hơn là vương quốc Hoshi.

「Woa...! Tuyệt ghê...! 」

Tôi thốt lên đầy cảm thán, nó thật sự khác với ngôi làng gần nhà tôi. Những ngôi nhà được xây theo kiến trúc cổ xưa, đường phố được lát gạch sạch sẽ và sang trọng. Cỏ và cây được cắt tỉa gọn gàng khác hoàn toàn với khu rừng tôi đang ở, hoa lá được trồng ở khắp con ngõ. Có đèn đường, xe ngựa thậm chí những sinh vật vô cùng lạ lẫm cũng xuất hiện ở khắp nơi. Khu chợ tấp nập người, những cửa tiệm mang hơi hướng châu âu đông đúc khách du lịch ghé thăm.

「Đây là..một vương đô sao...? 」

Nhộn nhịp đầy sức sống là những gì tôi có thể tóm gọn tại nơi này. Nó khác xa với khu vực tôi ở đây yên tĩnh và hoang vu. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nghĩ tôi nên chuyển tới đây sống...

「Tuyệt vời đúng không!? Ở đằng kia có một cửa tiệm bán bánh rất ngon đó, ở đằng kia nửa bán trà rất tốt còn chỗ kia- 」

「Được rồi, được rồi! Chúng ta sẽ dẫn Mikochi đi tham quan vương quốc sau khi xong việc, giờ hãy đi thôi công chúa chắc hẳn đang chờ chúng ta! 」

Cắt ngang sự phấn khích của Marine, Flare điềm tĩnh nói. Dù sao nhiệm vụ chính của chúng tôi là phải đưa chiếc hộp chứa bí mật quốc gia tới chỗ công chúa mà.

Chúng tôi tiến tới trung tâm của vương quốc, ở đây có thể nhìn thấy rất rõ một tòa lâu đài to lớn và tất nhiên vô cùng sang trọng. Treo khắp nơi là những lá cờ xanh thẳm có hình ngôi sao chổi được vẽ bằng nét vàng kim. Đó có thể xem là biểu tượng của cả vương quốc này.

Flare tiến tới cổng có hai người lính đứng canh, họ nhận ra Flare ngay và đứng nghiêm trang chào cô, thể như cô ấy là một người rất có quyền thế. Flare giải thích với hai người lính điều gì đó, có lẽ là về tôi vì họ đã quay sang phía tôi. Quan sát tôi một cách thận trọng, lưỡng lự có nên cho tôi vào không.

「... Marine, hay tôi đứng chờ bên ngoài hai người cứ vào trong đi. 」

Tôi thì thầm với Marine, hai người lính không tin tưởng tôi nếu cho tôi là một quyết định khó khăn với họ, có lẽ tôi nên đứng bên ngoài chờ Flare và Marine.

「Nhưng cô cũng muốn gặp công chúa mà...thế có được không? 」

「Không sao, chuyện đó không cần thiết! Với lại tôi cũng muốn ngắm nơi này một chút, hai người cứ hoàn thành nhiệm vụ của mình đi! 」

「Được rồi... 」

Marine chạy tới chỗ Flare đang cố năn nỉ hai người lính, nói với Flare và cô ấy quay sang nhìn tôi. Tôi mỉm cười gật đầu ra hiệu cho cô ấy.

「Vậy chúng tôi sẽ quay lại nhanh thôi! Mikochi chờ ngoài đây nhé! 」

「Ừm! 」

Flare nói lớn, rồi hai người họ đi vào lâu đài.

Tôi thở dài, nhìn xung quanh vương quốc. Nó làm tôi nhớ lại hồi mình từ quê chuyển lên thành phố, một cảm giác ngạc nhiên, cảm xúc phấn khích trước sự tráng lệ của thành phố đầy những điều mới lạ. Tuy nhiên, nó nhanh chóng chai mòn, khi đã có công việc, có một ngôi nhà, có một đống thứ để lo và tôi chợt nhận ra cuộc sống ở nơi này thật sự rất khó khăn và chẳng vui vẻ như tôi tưởng tượng. Tôi chăm chỉ đi làm, cày cuốc để kiếm tiền, tăng ca, làm thêm rồi tối về nhà với một đống lon bia và những hộp cơm nhạt nhẽo ở cửa hàng tiện lợi. Ngôi nhà có nhiều bụi vì tôi hầu như chỉ ở nhà nhiều nhất là ba ngày trong tuần, tôi dành phần lớn thời gian ở công ty và ngủ qua đêm tại ngôi nhà thứ hai của mình nhiều hơn.

Khoảng thời gian đó đối với tôi chẳng khác gì địa ngục. Nhớ lại thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi lắc đầu để xua đi những suy nghĩ tiêu cực, có lẽ tôi nên đi tham quan vương quốc này trong khi chờ đợi. Tuy nhiên khi vừa nghĩ là sẽ đi hướng nào thì tiếng gọi của Marine đã khiến tôi bỏ ý định đi tham quan một mình.

「Mikochi! 」

「Marine!? Xong việc rồi sao? Nhanh quá nhỉ! 」

Tôi bất ngờ hỏi cô gái tóc đỏ đang chạy tới chỗ mình, chưa được năm phút mà Marine đã quay lại rồi.

「Không, không phải! Thật ra Flare và tôi vừa báo cáo lại cho công chúa thôi! Chúng tôi kể với cô ấy đã được Mikochi giúp đỡ và cô ấy nói muốn được gặp cô! 」

Marine vừa kể vừa phấn khích. Tôi có chút bất ngờ, không nghĩ công chúa của một vương quốc lại muốn gặp mình song cũng vô cùng hồi hộp vì nếu ứng xử không thì đầu sẽ rơi xuống đất.

「Va, vậy, vậy mình đi thôi... 」

Tôi nói lắp bắp như con rô bốt chập mạch, Marine nhìn tôi với đôi mắt đồng cảm, vỗ vai tôi và trấn an.

「Đừng lo, đừng lo công chúa không phải là người đáng sợ đâu! Thả lỏng đi! 」

「Ừ, ỪM! 」

Tôi hít vào, thở ra. Cố để giữ trái tim không đập qua to, đi cùng Marine vào lâu đài. Trước đó cô ấy đến chỗ hai người lính và đưa ra một ấn dấu, hai người lính gật đầu với nhau rồi cho tôi vào. Nó giống như một lệnh bài chăng.

Đi qua một khuôn viên rộng lớn, cây cối và hoa lá được chăm sóc kỹ càng, sàn được lát gạch sạch sẽ. Tới trước một cánh cửa to cao với nhiều hoa văn tinh xảo được khắc trên đó, cũng có hai lính canh đứng canh ở đây, họ mở cánh cửa và cúi chào khi tôi và Marine bước vào trong.

Bên trong lâu đài hiển nhiên vô cùng sang trọng, tranh hay những bình hoa trang trí chắc chắn rất đắt tiền ngay cả thảm lót ở dưới sàn cũng thuộc dạng cao cấp. Tôi đã nhìn thấy cảnh này rất nhiều lần trong phim nhưng đây là lần đầu được tận mắt chứng kiến, nó đồ sộ tới không ngờ. Tôi như một đứa trẻ ngó hết chỗ này đến chỗ khác một cách hiếu kì, không để ý tới phía trước Marine đã ngừng bước. Tôi va phải lưng của cô ấy.

「A, xin lỗi. 」

「Không sao, không sao. Lần đầu tới đây tôi cũng giống Mikochi vậy! 」

Marine cười khúc khích, chúng tôi hiện đang đứng trước một cánh cửa rất lớn khác. Có vẻ là nơi tôi gặp được công chúa.

Cốc cốc.

Marine gõ cửa ba lần sau đó lên tiếng.

「Thần đã đưa Sakura Miko đến rồi. 」

Cô ấy nói với giọng nghiệm nghị, gọi tên lẫn họ của tôi. Điều này làm tôi lo lắng tới mức đau bụng, mồ hôi bắt đầu nhiễu giọt, tim đập rộn rã như sắp tỏ tình với ai đó.

「Vào đi. 」

Cảnh cửa lớn từ từ mở ra. Một ánh sáng chói mắt không biết từ đầu rọi thẳng vào tôi, hơi cúi người tôi bước vào trong căn phòng.

Marine quỳ xuống, tôi cũng làm theo.

「Thưa công chúa, đây là người đã cứu chúng thần khỏi tay bọn cướp! Cô ấy là Sakura Miko. 」

Flare tiến lại chỗ chúng tôi và giới thiệu tôi với cô gái đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Hiện thì nỗi lo lắng đang áp đảo, tôi không dám nhìn lên cô công chúa đó.

「Sakura...san? 」

Giọng nói trầm ấm quen thuộc. Tôi dường như thấy một màu xanh, màu xanh tôi đã đắm say từ lâu, tôi đã cố nhấn chìm cảm xúc của mình với những thứ có liên quan tới người đó. Tôi cố trấn an mình chỉ đang nghe nhầm. Không, sự thật đầy đau đớn đó đánh tôi thêm lần nữa, khi tôi ngước lên.

Cô gái có mái tóc xanh của bầu trời, đôi mắt tựa biển sâu và ngôi sao sáng kì lạ ở trong đôi mắt, gương mặt thanh tú vạn người mê. Đó là cô ấy, mối tình tôi không thể quên. Hoshimachi Suisei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro