Ch4 (1). Sinh Vật trong Cổ Tích - Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào đón tôi là một cô gái tộc Elf có nước da ngâm trông quen mắt, người còn lại khá xa lạ là một cô gái tóc bạc mặc bộ giáp giống hiệp sĩ điểm đặc biệt là bộ ngực có kích thước rất lớn. Cuối cùng cô nàng có mái tóc xanh trông rất xinh đẹp và đôi mắt cuốn hút tới lạ thường.

Không cần phải giới thiệu lại cũng biết. Họ đến từ vương quốc Hoshi.

「Chào buổi sáng Mikochi! Xin lỗi vì đã ghé thăm mà không báo trước!」

「...Chắc...mình còn đang mơ...」

Tôi phủ định những cô gái trước mắt mình và sự thật họ đến thăm tôi. Đóng cửa lại và vào giường đắp chăn đi ngủ tiếp.

「OI! THOÁT KHỎI CƠN NGÁI NGỦ ĐI MIKOCHIII!!!」

Tiếng la chói tay và đập cửa từ bên ngoài khiến tôi bừng tỉnh lại, đồng thời chấp nhận hiện thực.

Tôi mở cửa lại và mời họ vào nhà, gọi Mikopi chuẩn bị trà cho khách còn tôi thì đi thay đồ chỉnh trang lại đầu tóc. Sau khi đã gọn gàng rồi tôi ngồi theo kiểu seiza xem như tạ lỗi cho hành động bất lịch sự vừa rồi.

「Hể~ thì ra đây là thần thức sao~ hiếm người triệu hồi được chúng, tận mắt chứng kiến quả là may mắn」

「Ể!?...Mikopi rất ít người triều hồi được à...」

「Ừm hầu như mọi người có thể triệu hồi được linh thú còn thần thức hấu hết chỉ có những người đặc biệt mới triệu hồi được」

Suichan nhìn những Mikopi đang ngồi cạnh tôi, tỏ vẻ thích thú. Flare giải thích thắc mắc của tôi, tộc elf đúng là ưu tú trong việc tìm hiểu và ghi nhớ kiến thức. Điều đó làm tôi có chút ghen tị vì tôi rất khó để ghi nhớ các ma pháp hay câu thần chú mỗi khi luyện tập...

「A, phải rồi. Mọi người đến nhà tôi có chuyện gì sao? Từ vương quốc đến đây khá xa chắc không phải để chơi đâu nhỉ? 」

Tôi tò mò nhìn ba cô gái, họ tới vào sáng sớm chắc phải xuất phát từ lúc bình minh vừa ló dạng mới tới được đây khi mặt trời lên cao. Họ chắc sẽ không rảnh tới mức cất công đi quãng đường dài chỉ để tới nhà tôi ngồi ăn bánh uống trà thế này đâu.

「Hừm, tôi muốn xác nhận về mức độ nguy hiểm thực tế trong khu rừng này...với lại...tôi cũng muốn gặp lại Mikochi...」

「Ể? Gặp lại...tôi?」

「Ehem! 」

Tôi để ý, Suichan dễ dàng thốt ra lời nói vừa ngọt ngào vừa thẳng thắn. Tôi không biết đó có phải dành riêng cho tôi hay cô ấy có thể nói nó với bất kì ai, tuy nhiên nó khiến trái tim tôi đập rất nhanh nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao. Ngay sau đó, Flare hắng giọng để chúng tôi biết vẫn còn người khác ở với chúng tôi.

「Chúng tôi đi trinh sát ở một vài nơi trong khu rừng. Mọi thứ không có vẻ gì nguy hiểm. Đồng thời cũng ghé qua đây để hỏi Mikochi một số chuyện. 」

「Hỏi tôi?」

「Phải. Khu rừng này dù bề ngoài có vẻ nhỏ nhưng sau khi xác nhận lại thì nó có nhiều hang động và vài chỗ khác rất đáng ngờ. Mikochi ở đây cũng gần được một năm, không biết cô từng đi qua chỗ nào đáng nghi chưa? 」

Flare hỏi tôi. Đúng là ở đây cũng đã gần một năm, nói tới những chỗ xa khu vực nhà tôi thì cũng từng đi qua. Nhưng lại không có gì đáng sợ cả thậm chí hang động trong đây có vài con quái vật rất yếu.

Tuy nhiên. Tôi chợt nhớ về một ngày.

「 Vào một buổi tối mưa vô cùng lớn từ sáng đến tận tối muộn, tôi hầu như không thể bước ra khỏi nhà. Sau bữa tối tôi đang đọc vài trang sách thì có một tiếng động rất lớn phát ra từ phía tây của khu rừng. Nó không giống âm thanh cây bị gió tạt đổ mà giống như... một tiếng hét của sinh vật nào đó. Ban đầu khá hoảng sợ, tôi cũng định kiểm tra thử nhưng do mưa quá lớn nên tôi không làm gì cả, quyết định đi ngủ thì sáng hôm sau tôi quên bén mất chuyện đó và từ đấy cũng chưa đặt chân tới thử phía tây của khu rừng lần nào...」

「Phía tây... Quả thật so với khu vực này thì ở đó khá xa...」

Suisei trầm ngâm. Ba cô gái có vẻ đang suy xét về điều gì đó, tôi nhìn vào họ một lúc, một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.

「Mà này...tại sao khu rừng này được gọi là khu rừng cấm? 」

「Tại sao hừm... Cách đây không lâu một tin đồn như truyện cổ tích được lan truyền rộng rãi, tin đồn về cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ tại khu rừng này, ngoài ra còn có cả một con rồng nào đó được cho là đồng minh của thiên thần, nó đã giúp đỡ thiên thần trong cuộc chiến ấy. Tất nhiên ngay từ đầu ta có thể thấy chênh lệch số lượng lẫn sức mạnh, không có cơ hội nào cho ác quỷ chiến thắng cả, vì thế chúng cay cú dùng chiêu trò bẩn thỉu yểm một lời nguyền lên con rồng đã giúp đỡ thiên thần. Con rồng bị dính lời nguyền và gục ngã tại khu rừng, chết đi trong sự đau đớn cùng lòng căm thù ác quỷ. Tuy nhiên, lời nguyền bị yểm lên con rồng không hề biến mất theo cái chết của nó, chúng vẫn tồn tại cho đến bây giờ và bao trùm lấy mọi thứ từ khu rừng. Khiến cho khu rừng trở nên ô uế, bất kì kẻ nào dám đặt chân vào nơi này đều không thể bước ra...」

Flare trần thuật lại câu chuyên, giống một đứa trẻ mẫu giáo tôi chăm chú lắng nghe.

Trong thế giới fantasy có những thế lực như thiên thần hay ác quỷ thì không có gì đáng ngạc nhiên, tuy nhiên chiến đấu lộ liễu công khai cho bàn dân thiên hạ đồn thổi thì đúng là những tin đồn đó không đáng tin cho lắm.

「Vậy...có nghĩa là...ở nơi này thật sự có một con rồng chết sao...?」

Tôi hỏi trong sự e dè, có lẽ tin đồn không đáng tin nhưng ít nhất tôi cũng có thể an tâm hơn khi nghe những người nắm rõ thông tin đính chính.

「Chúng tôi không thể trả lời một cách chính xác vậy nên bây giờ chúng tôi mới đến và kiểm chứng 」

Suichan nói với tôi cùng vẻ mặt nghiêm túc. Giờ nghĩ lại việc kiểm chứng có thể cử binh lính đi mà...sao một công chúa như Suichan phải đích thân làm việc này?

Tôi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ tóc xanh, nhớ lại lời nói của cô ấy. Suichan thật sự chỉ muốn đến đây để gặp tôi...? Nghĩ tới điều đó, vết ửng hồng lan dài trên má, gương mặt của tôi bắt đầu nóng lên.

「Hửm? Sao thế Mikochi?」

Suichan để ý tới cái nhìn của tôi, tất nhiên đầu tôi quay về hướng khác nhanh hơn cả vận tốc sao chổi rơi, né đi ánh mắt của cô ấy.

「Không, không có gì...tôi rất, rất vui vì mọi người đến chơi nhưng có lẽ cũng đã đến lúc quay lại làm nhiệm vụ rồi nhỉ...」

Tôi kiếm cái cớ đuổi khách, tôi biết nó thật bất lịch sự nhưng bóng dáng cô gái tóc xanh kia đang ở đây làm tôi không thể bình tĩnh được. Chỉ cần một cái liếc nhìn hay một nụ cười đáng yêu nào đó hướng về phía tôi, cũng đủ khiến tôi trở thành một quả bom nổ chậm.

「Ban đầu là không tiếp khách giờ lại đuổi khách, Mikochi quả là bất lịch~」

「Im đi!! Cô nghĩ đó do ai hả!! 」

「Là do ai chứ~」

「Là do cô quá-...quá...」

「Do tôi quá?」

Bị gài rồi.

Cô gái này...quá tinh ranh...

Những lời nói bộc phát do bị Suichan khiêu khích, từ lúc tôi gặp lại cô ấy tôi có cảm giác bị biến thành đối tượng trêu ghẹo. Đây là một kiểu bắt nạt mới sao? Kiểu bắt nạt bằng sự đáng yêu và xinh đẹp của Suichan. Thật sự...khiến tôi không thể chịu được.

「...quá...quá ĐÁNG GHÉT ĐÓ!! SUICHAN LÀ ĐỒ NGỐC!!!!」

「Pfff 」

Tôi bĩu môi, phồng má quay đi hướng khác, vết ửng hồng xâm chiếm hết nửa khuôn mặt. Đó là sự tức giận đồng thời cũng là sự xấu hổ, còn cô gái sao chổi kia sau khi trêu chọc tôi thành công cười thỏa mãn, thậm chí còn chọc chọc vào má tôi nói lời xin lỗi chẳng có một chút chân thành nào.

Nghĩ lại rồi, có lẽ Hoshimachi Suisei đáng ghét hơn tôi tưởng.

「Ehem...」

Flare hắng giọng lần nữa, thu hút sự chú ý của chúng tôi. Cái hắng giọng cho biết ngoài cả hai chúng tôi ra thì vẫn còn người khác đang ở đây.

Tôi và Suichan tách nhau ra, quay nhìn hai phía khác nhau, tất nhiên chúng tôi biết mình đã quá chìm đắm vào không gian riêng.

「Chúng tôi đến đây cũng có một yêu cầu muốn Mikochi giúp đỡ 」

「...Ể? Một yêu cầu?」

「Phải...」

Đôi mắt như ngọn lửa nhìn vào tôi đầy nghiêm túc. Tôi nuốt nước bọt tỏ vẻ lo lắng trước một yêu cầu trông có vẻ nặng nề.

「Xin hãy đi cùng chúng tôi đến phía tây của khu rừng!」

「...Đi cùng mọi người?」

「Như cô thấy, chúng tôi không đem theo bất kì bình lính nào ngoài trừ một hiệp sĩ hoàng gia ưu tú...chúng tôi không muốn gây quá nhiều sự chú ý thậm chí cả trong lâu đài 」

「...」

Nghĩ lại việc đi vào một khu rừng cấm nhưng chỉ có ba cô gái, một trong ba còn là công chúa thì quả thật hơi kì lạ. Nghe thì nó sẽ là yêu cầu thám hiểm hấp dẫn tuy nhiên tôi lại trở nên lo lắng về vài vấn đề.

「Hừm...tôi rất vui khi mọi người tin tưởng vào tôi nhưng...tôi sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người...thành thật mà nói tôi không mạnh như mọi người nghĩ đâu...」

Tôi rụt rè trước lời yêu cầu của Flare. Tôi muốn được khám phá nhiều thứ trong thế giới này, nhìn thấy rồng hay thế lực đại loại như thiên thần ác quỷ nghe có vẻ rất cuốn hút. Nhưng, quả nhiên nếu gặp thứ gì đó đáng sợ hay nguy hiểm thì tôi không thể ứng phó khi bản thân quá yếu.

「Cô nghĩ tôi ở đây để làm gì hả Mikochi? Tôi là một trong ba người mạnh nhất vương quốc Hoshi. Tôi sẽ bảo vệ cô. 」

「Vậy, tôi đi theo có hơi dư thừa không...?」

「Có Mikochi đi cùng trong một số trường hợp sẽ cần sự hỗ trợ của cô! Đó là lý do tôi mong cô sẽ chấp nhận yêu cầu này.」

Suichan giải thích rõ ràng hơn về yêu cầu. Nắm bắt được đai khái thông tin tôi cũng đỡ lo lắng phần nào...tuy nhiên vẫn còn điều tôi muốn biết tại sao công chúa của vương quốc và còn một trong những người mạnh nhất của Hoshi lại ở đây? Thật kì lạ khi công chúa lại đích thân ra mặt như vậy...

Tôi nhìn chằm chằm vào Suichan, ánh mắt tò mò ngay lập tức thu hút cô ấy nhìn lại. Tôi tự hỏi có nên hỏi trực tiếp không hay bỏ qua nó.

「Tôi còn một thắc mắc nữa...Công chúa ở vương quốc Hoshi không có nhiều việc để làm sao? 」

Không thể mặc kệ cảm giác muốn biết lý do Suichan xuất hiện trong nhiệm vụ này, tôi đã hỏi gián tiếp.

「Ể!? 」

「Hờ...」

Phản ứng của ba cô gái mỗi người một kiểu, Flare thì thở dài lắc đầu chán nản, cô gái tóc bạc kia thì tỏ vẻ không biết giải thích thế nào, người còn lại chính là người trong câu hỏi thì cứng đơ quay mặt sang chỗ khác không muốn trả lời.

「A...cũng...không hẳn...ahaha」

Ngôi sao chổi phát ra tiếng cười ngượng ngạo khi trả lời câu hỏi. Thấy thế Flare đành nói ra sự thật.

「Rất nhiều là đằng khác. Cô công chúa Hoshimachi Suisei đây là đang trốn việc để tham gia vào chuyến đi này. 」

「Fu-Futan?! Đâu nhất thiết nói rõ ràng ra như thế!!」

Suichan lúng túng trách mắng Flare người đang giữ phong thái rất điềm đạm và bình tĩnh khi nói xấu công chúa.

「Suichan cô trốn việc sao?! 」

「K-không phải tôi, tôi muốn đích thân xác nhận khu rừng này nó có nguy hiểm không thôi!」

「Nếu công chúa không đi theo chúng ta có thể dẫn theo vài bình lính ưu tú khác và không cần phải làm phiền Mikochi...」

「OI! Im đi, đừng nói những điều dư thừa!!」

Về cơ bản tôi đã hiểu vấn đề. Cô công chúa là lý do khiến cho nhiệm vụ này trở nên tuyệt mật từ bên ngoài lẫn trong hoang gia, họ không dẫn theo nhiều bình lính vì Suichan sẽ bị phát hiện là trốn việc. Họ cũng sẽ không ghé nhà tôi sáng sớm nếu cô gái tóc xanh này không đòi tới đây.

A.

Cô ấy thật sự muốn gặp mình.

Ý nghĩ vụt qua đầu khiến má tôi lại nóng lên. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Má tôi sẽ trở thành miếng thịt nướng mất... Cơ mà tại sao Suichan lại muốn được gặp tôi đến mức trốn luôn cả công việc?

Hình ảnh của cô nàng sao chổi ở công ty dần tan biến khi tôi càng tiếp xúc nhiều với cô ấy. Từ một người khắc khe, chăm chỉ trong việc, có thể trở nên dễ thương và đáng yêu thế này sao? Tôi tự hỏi liệu Suichan có thích tôi hay không...? Nếu thật sự cô ấy có tính cảm với tôi, chắc chắn không còn lời nào tôi có thể diễn tả cảm xúc của tôi được nữa.

「Vậy, cô có muốn đi cùng chúng tôi không?」

Suichan hỏi tôi với giọng mong chờ. Tất nhiên, tôi không thể từ chối lời đề nghị của một công chúa song tôi chỉ muốn có chuyến phiêu lưu thú vị, chứ không phải vì tình cảm cá nhân gì cả.

「Hừm...nghe cũng thú vị...tôi cũng hiếu kì với lý do khu rừng này bị đồn đại là nguyền rủa... Được rồi. Tôi sẽ đi cùng mọi người!」

Tự biện hộ với mình như thế nhưng trong lòng tôi biết rõ. Rằng bản thân chỉ muốn ở bên Suisei.

「Tuyệt vời! À- ý tôi là thật tốt khi cô đi cùng chúng tôi」

Đôi mắt ngôi sao sáng lên, hào hứng như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi yêu thích.

Đáng yêu.

Cô ấy thật sự quá đáng yêu rồi. Nó làm tôi hối hận với quyết định của mình, có thể thứ giết chết tôi trong chuyến đi không phải là bất kì con quái vật nào cả mà chính là cô công chúa Hoshimachi Suisei.

「Vậy chúng ta hãy nhanh chóng xuất phát thôi! Sẽ không tốt nếu đi loanh quanh trong khu rừng vào tối muộn. 」

Flare đề nghị, chúng tôi đã xuất phát sau khi họ đã giải thích cho tôi về kế hoạch trong chuyến đi này.

Cả nhóm tiến tới phía tây của khu rừng, từ nhà của tôi mất hai tiếng đi bộ sẽ tới được nơi được đồn đại là xảy ra cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ, cũng như được cho là nơi con rồng bị nguyền rủa đã chết. Cứ đi nửa tiếng chúng tôi sẽ nghỉ ngơi ở một khu vực elfriend của Flare tình báo là an toàn. Mục tiêu sau tất cả là cần xác thực lời đồn về khu rừng này đồng thời trở về trước khi mặt trời lặn.

「Được rồi chúng ta nghỉ ngơi một chút nhé!」

Nàng elf ra tính hiệu, chúng tôi dừng chân tại hồ lớn. Ngồi tụ lại theo hai nhóm nhỏ, tôi và Suichan ngồi ở một phía, Flare và cô gái hiệp sĩ kia ngồi phía còn lại. Chúng tôi buôn chuyện với nhau vài phút rồi Flare và Suichan chuyển sang bàn công việc của họ tại vương quốc. Tôi chẳng có gì khác để làm nên ngồi đọc một số quyển sách học thêm số ma thuật mới, cố gắng lý giải những chiêu thức khó tôi không để ý tới cô hiệp sĩ đã tiến gần chỗ tôi từ bao giờ.

「Cô là người đã cứu Flare khỏi bọn cướp đúng không? 」

Tôi giật mình quay qua nhìn cô gái đứng cạnh, cô ấy dùng tông giọng trầm tỏa ra nhiều sát khí. Tôi e dè trước sự cảnh giác đó, lùi lại đôi chút giữ khoảng cách với cô ấy.

「Pha, phải...có, có chuyện gì không...? 」

Rụt rè né tránh ánh nhìn trông lạnh lùng, gượng cười tỏ ra thân thiên nhất có thể.

「Hừm~ Không tôi chỉ muốn xác nhận thôi... 」

「Vậy, vậy à... 」

Cô hiệp sĩ quay đi hướng khác, xem chứng cũng không muốn nói thêm gì. Tôi có thể hiểu vì sao cô ấy lại cẩn trọng với tôi nhưng mục đích của câu hỏi khi nãy là gì...? Hỏi trực tiếp thì hơi kì nên tôi quyết định bỏ qua thắc mắc đó quay lại đọc cuốn sách của mình. Bầu không khí giữa tôi và cô hiệp sĩ trở nên im lặng.

Flare và Suichan sau đó đã bàn luận xong, chúng tôi cũng kết thúc thời gian giải lao và tiếp tục lên đường.

Đi quãng đường dài tiếp tục, nhóm của tôi cuối cùng đã tới nơi.

Một cảnh tưởng có thể nói...khá khủng khiếp. Cây cối đổ ngang đổ dọc, những mảng đá lớn bị vỡ nát, vài vết giống vết cắt vương vãi xung quanh, mặt đất lõm xuống như thể có thứ gì đó rất nặng đã rơi xuống đây.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi có thể cảm nhận được một luồng ma lực rất mạnh ở nơi này, trong lòng đột nhiên tràn đầy sự bất an.

「Cái này...xem ra lời đồn nói không sai rồi... 」

「Không. Lời đồn chưa thể xác thực được. 」

「Ể? 」

Tôi đã nghĩ chỉ khung cảnh này thôi đã có thể nói là tin đồn về khu rừng này là hoàn toàn chính xác, nhưng Suichan lại phủ nhận. Cô ấy quan sát xung quanh, chạm vào từng cái cây và vết cắt.

「Nó không lâu...lời đồn đó đã được lưu truyền hơn vài thập kỉ, nó đủ lâu để chỗ này phát triển thêm nhiều cây cối hay cỏ dại. Vậy mà những gì ta thấy ở đây, dường như nó chỉ vừa mới xảy ra. Xét theo phương diện này, Mikochi, có thể tiếng động khi trước cô nghe được chính là từ một vụ việc nào đó liên quan đến khu vực này. 」

Suichan trình bày những gì mà cô ấy phân tích được, không hổ danh là công chúa tài năng. Lập luận của cô ấy hợp lí tới mức tôi phải ngẩn người vì không biết vì sao cô ấy có thể làm được.

「Tức là vẫn còn điều gì đó bí ẩn xảy ra sao? 」

「Có thể nói là như vậy...chúng ta phải tìm hiểu thì mới có thể ra được kết luận. Chia nhau ra xem thử ở đây có gì khác làm manh mối không. 」

Công chúa ra lệnh thì chẳng ai dám kháng lệnh. Bốn người chúng tôi chia ra mỗi người mỗi góc để xem xét từng khu vực.

Tôi phụ trách tìm kiếm tại chỗ có nhiều cây cối ngã đổ nhất. Thật ra cũng không có gì đặc biệt hay đáng nghi, ngoại trừ một số loại thảo mộc bị dè nát và tôi cảm thấy tiếc cho chúng ra thì hầu như chỗ này chỉ là một bãi cây lộn xộn.

「Hửm? 」

Đó là cho đến khi tôi nhìn thấy một chỗ đất trông có vẻ kì lạ. Tôi không nghĩ nó có gì khác thường nên đi ngang qua vùng đất ấy, cảm giác như nó...có vẻ...mỏng manh? À không nó giống như đất lún khi dẫm lên. Tôi chẳng thể biết diễn tả cảm giác quái dị đó như thế nào. Thử nhảy lên để kiểm tra xem có gì khác thường không thì-

「Ể?! AAAAA」

Chỗ đất đột nhiên vỡ ra, một cái hố ở dưới nó. Và tôi chắc là bạn đang tưởng tượng tới cảnh gì rồi. Phải, tôi lọt xuống cái hố đó.

Đây có thể nói là cái chết nhảm nhất của tôi. Chết vì ngã xuống hố sâu. Thật xấu hố nếu có ai đó nói về lý do tôi chết ở thế giới này.

Tôi chỉ biết la hét, nhắm mắt lại coi như chấp nhận số phận.

"Thế là hết."

Tôi nghĩ thầm trong đầu.

"Tạm biệt cuộc đời thật ngắn ngủi..."

...

Nhưng, thật kì lạ. Tôi nghĩ mình đã chạm đất vậy mà lại không có chút đau đớn nào.

Hừm...cái chết đến nhanh tới mức tôi không thể cảm nhận được gì sao? Vã lại cái thứ mềm mềm tôi đang chạm vào là gì?

「A! 」

Tôi hé mắt ra nhìn, một bộ lông trắng đập vào mắt tôi. Thứ mềm mềm và có màu trắng chính xác là Mikopi. Xét theo kích thước thì Mikopi đang ở hình dạng nguyên thủy.

「Mikopi...may quá...MAY QUÁ WOAAAA 」

Khóc òa lên như một đứa trẻ, ôm và dụi mặt vào chú mèo trắng. Cảm giác thoát khỏi cái chết thật sự như đang mở mười bữa tiệc ăn mừng.

Ngồi đó khóc lóc một hồi, tôi chợt nhận ra mình đang trong hoàn cảnh nào. Tôi lau nước mặt và trượt xuống khỏi người Mikopi, sau đó làn khói trắng bao bọc xung quanh chú mèo rồi Mikopi biến mất. Xét cho cùng tôi cũng không gọi họ ra, tôi quên mất Mikopi sẽ luôn giữ tôi an toàn và trong tình huống vừa rồi tôi không cần phải hoản loạn tới thế.

Nếu là Gintoki thì có khả năng ngài ấy sẽ mắng tôi là kẻ ngốc...một lần nữa thật may mắn khi đó là Mikopi.

Tôi xem xét xung quanh. Nhìn chung dưới cái hố sâu rất sâu này là một hang động rộng lớn. Không biết nó có phải là dungeon không nhỉ?

「Hừm...Chúng không giống như tự nhiên lắm... 」

Tôi để ý lối đi của hang khác với những lối đi từng nhìn thấy, thể nó được tạo nên bởi sự tác động nào đó...

「...Nguồn ma lực này... 」

Tôi tiến sâu vào hang, một luồng khí ma lực lớn tỏa ra từ bên trong. Tương tự với cái tôi đã cảm nhận được ở trên mặt đất.

Không lẽ nào...sao có chuyện đó được...con rồng đó đã chết từ rất lâu rồi mà...

Tôi sợ hãi nên nghĩ lung tung chăng? Thú thật tôi không phải kiểu người có thể giữ bình tĩnh trước những sinh vật đáng sợ, có lẽ tôi nên quay trở lại trước khi có thứ gì đó xuất hiện và-

「GỪUUU 」

「É!! 」

Tiếng gầm gừ phát ra từ trong bóng tối, tôi giật mình, sợ hãi chậm rãi quay đầu về nơi phát ra âm thanh vừa rồi. Tôi có thể nghe rõ được tiếng cọt kẹt như kim loại rỉ sét va vào nhau khi xoay đầu của mình.

*ẦM ẦM*

Cơn chấn động vang lên, mặt đất đang rung chuyển. Nó đang tới. Thứ gì đó đang tiến tới. To cao, chắc chắn vô cùng mạnh mẽ. Ma lực đáng sợ đang tới gần hơn, tôi cố gắng nhìn rõ nó. Từ từ, càng đến gần cái bóng của nó phủ lấy tôi, đôi mắt của tôi chạy theo quán tính ngước lên để thấy được mặt của nó, à không phải nói là dung mạo của sinh vật như trong truyền thuyết ấy.

Nó là thứ đầu tiên tôi được nhìn thấy khi đặt chân tới thế giới mới. Một sinh vật chỉ xuất hiện trong truyện tranh hay trò chơi điện tử. Một sự tồn tại chỉ có trong trí tưởng tượng.

Rồng.

Thật sự...là một con rồng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro