Thấy bản thân cũng là quá văn vở rồi No1.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế lại một ngày trôi qua, y cũng trở lại bình thường. Hôm nay, là ngày mà Angela và Agnes bắt đầu nhập học. Hai đưa quen được rất nhiều bạn mới, nhưng cũng bị rất nhiều bạn học ghét vì hai đứa chỉ là con nuôi, mà cha lại còn là một vũ công ba-lê nữa. Nhưng hai đứa cũng chả bận tâm, đi học về là lại đến chỗ y tập ba-lê. Angela và Agnes luôn được trầm trồ với những động tác khéo léo của y. Đấy cũng là động lực giúp hai đứa tập trung tập luyện. Nhưng đến động tác "Arabesque"(là một tư thế cơ bản trong ballet. Vũ công sẽ đứng trên một chân(chân đỡ) – với chân kia(chân làm việc) – quay ra và mở rộng về phía sau cơ thể, với cả hai chân được giữ thẳng), hai đứa lại do dự. Thấy thế, y liền động viên:

-Hình như ta từng đọc cho các con nghe câu chuyện "Chuyện con mèo dạy hải âu bay" rồi nhỉ?

-Vâng.

-Ừm... trong đó, Luis Sepúlveda đã viết: "Trong cuộc đời, con sẽ có rất nhiều lý do để hạnh phúc. Một trong những thứ đó là nước, thứ khác là gió, thứ khác nữa là mặt trời, và đó luôn là món quà đến sau những cơn mưa. Hãy cảm nhận mưa đi. Giang đôi cánh của con".

Y nói tiếp:

-Con biết không, ta đã từng có một người bạn. Cả hai bọn ta đều rất thích và am hiểu về nghệ thuật. Ta thích cậu ấy, phải nói là ta thích vô cùng. Và ta đã dành rất nhiều thời gian để luyện tập, tặng cậu ấy điệu múa của riêng bản thân vào sinh nhật của cậu ấy. Nhưng mục đích thật sự đó là để tỏ tình cậu ấy. Thế nhưng vào hôm ấy, trời đã bất chợt đổ mưa, mặc dù mưa không to. Vậy là ta đã quyết định thử một lần được cất cánh bay giữa trời mưa tầm tã ấy. Cảm giác lúc ấy rất tuyệt, ta được dang đôi cánh, được giải tỏa những muộn phiền bấy lâu trong thời điểm mà người ta nghĩ rằng không thể.

-Vậy màn tỏ tình ấy của chú có thành công không ạ? -Angela hỏi.

-Ta không nhớ nữa, chỉ nhớ là bọn ta đã chẳng thể đến được với nhau.

Agnes hồn nhiên hỏi:

-Vì sao vậy chú? Chú đẹp vậy mà, cháu nghĩ ai yêu được chú là một điều tốt đấy.

Nghe vậy, y chỉ cười rồi nói:

-Bọn ta làm cũng chỉ vì xã hội thôi, mai sau lớn thì mấy đứa sẽ hiểu. Còn về vụ tập luyện thì để khi khác nhé. Muộn rồi, về thôi nào.

-Vâng ạ.

                                                                                            -Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#comics