Thấy bản thân cũng là quá văn vở rồi No2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, mẹ đón nó về, còn mua cho nó một chút đồ ăn nữa. Nó đương nhiên sẽ không cho mẹ ăn cùng rồi, liền chạy lên ban công ngồi ăn một mình. Bỗng nó thấy một thứ gì đó nhỏ nhỏ, đang bị bọn nhóc nhà kế bên ức hiếp, liền chạy ra xem. Vừa chạy ra, chưa kịp làm gì, chúng nó đã vây quanh cậu:

-À.. thằng nhóc tự kỷ mới chuyển đến này, nộp mạng cho bọn ta sao?

-Ui sợ quá đi, thật sợ quá đi! Hahaa..! - Đứa khác lại nói.

Thấy nó không phản ứng, chúng nó liền tức giận nói:

-Ê này, nói gì đi chứ?

-Sao lại im rồi, định cho tụi này ăn bơ sao?

-Hay là sợ quá không dám thốt được câu nào vậy? Hahaha...

Nó thật sự ghét tiếng ồn, liền tực giận mà đạp chân. Một đứa đang định khống chế nó thì nó liền đè ra, đánh vào mặt cậu ta mấy phát liền. Mấy đứa còn lại liền sợ hãi, sợ bản thân giống như cậu ta, liền hét toáng lên tìm người lớn. Nó để cậu ta đi, liền đi đến chỗ thứ nhỏ bé kia. Nó liền ngơ ngác không biết kia là gì, liền đem về nhà. Trên đường, nó giật mình khi thứ đó phát ra tiếng động:

-Cậu khỏe thật, đúng là lũ kia chỉ được cái mồm mà thôi.

Nghe vậy, nó nhìn xung quanh, lại giật mình hơn nữa khi thứ đó càng ngày càng nhỏ thêm, giờ chỉ bằng lòng bàn tay của mẹ. Nó sợ hãi, nhanh chóng đem về nhà để mẹ xử lý.

                                                                                             -Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#comics