00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đào vũ hạ.

vũ hạ, cơn mưa ngày hạ.

hạ, hạ đẳng.

đó là những gì mà nó được biết, nghe và hiểu về cái tên của bản thân. vốn xuất thân bần hèn, là tận cùng của sự tội lỗi. liệu rằng sẽ có điều gì tốt đẹp đến với nó sao? không đâu. ông trời vốn dĩ chẳng có mắt. chỉ có đôi mắt của đào vũ hạ, là vũ trụ, cùng những nỗi buồn không tên.

"mẹ mày là con điếm phá hoại gia đình người khác."

"mẹ con chúng mày nên chết quách ở nơi xó xỉnh nào đi thì hơn, bẩn cả mắt."

"điếm con."

người ta bảo nó như thế. rồi thì đào vũ hạ sẽ làm gì? chỉ có thể cúi gằm mặt, cắn chặt môi rồi cam chịu. nó còn có thể làm gì khác sao? sự thật đắng lòng, nên ai cũng thích một lời nói dối ngọt ngào mà. người ta nói chẳng sai, đào vũ hạ đích thực là kết tinh của sự ham muốn cùng những tội tình. sinh ra, tồn tại và lớn lên trong mọi dè bỉu, phán xét đầy chua chát. lẽ ra nó không nên được đón chào trên cái cõi đời khắc nghiệt này. không nên được sinh ra, tại một nơi mà nó chỉ có thể sống, như một kẻ câm.

nó sợ chết. thế nên dù cho có căm hận cái dòng người dồn dập đang cố gắng áp bức tinh thần của nó đến đâu, thì nó vẫn còn sống, còn tồn tại. nó cũng đã nghĩ đến việc kết thúc sinh mạng của mình hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn lần. nhưng rồi rốt cuộc, chỉ có thể tóm gọn trong một chữ. sợ. sợ rằng chết đi, sẽ không có ai hoàn thành nốt mong ước nhỏ nhoi.

sợ rằng, chết đi, ngày hôm nay sẽ không gặp được "ngọn hải đăng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro