Chương 1: Vòng phép vàng và khuôn viên hoa hồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới Vampire luôn luôn chìm trong một màu đen tâm tối. Không một tia ánh sáng mặt trời nào có đủ nghị lực để xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây dày đặt kia, để mang lại ánh sáng cho vùng đất chết chóc này.  Vừa nãy thôi một vòng phép dịch chuyển màu vàng kim rực rỡ vừa xuất hiện trên bầu trời đen âm u. Vòng phép kia phát ra tia sáng vàng chiếu xuống mặt đất, song song với một vòng phép tương tự nhưng nhỏ hơn khá nhiều. Lúc này, ở khắp mọi nơi trên “Vùng Đất bị Thần Linh bỏ rơi” , mọi người đều bị ánh sáng này thu hút mà nhìn về phía đó. Trên lan can của một căn phòng nọ, một người con trai có mái tóc màu vàng nhạt đang hướng ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía ánh sáng ấy chiếu xuống. Trong một căn phòng khác tối tăm hơn nhiều, Tiếng sét xé ngang trời vang lên. Trên tia sáng trắng lóe lên ấy, căn phòng tối sáng lên trong một khắc hiếm hoi. Hiện lên trong tia sáng là một cái ghế đệm có hai người đang ngồi sát bên nhau. Một Nữ nhân đang  tựa đầu vào vai người nam nhân bên cạnh, miệng hai người không hẹn cùng nở một nụ cười tà mị.  Rồi một cô gái loài người xuất hiện giữa ánh sáng ấy. Cô gái ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ, trồng mắt màu xanh biển long lanh. Phải rồi, tên cô ấy là Alica Judob Volande – Đại tiểu thư của gia tộc Volande danh giá ở thế giới Loài người.

Chỉ mới cách đây một vài khắc thôi. Trong mắt Alica là hình ảnh đẩm máu trong cuộc thảm sát ở Dinh thự Volande. Đúng vậy, một nhóm Thích Khách được trang bị vũ trang đột nhập vào Dinh thự một cách bí mật. Rồi … Chúng tán sát từng người từng người một trong Dinh Thự từ bên trong. Gặp ai cũng giết, không tha bất kì một ai. Alica tận mắt nhìn thấy Cha Mẹ Anh Chị mình bị giết hại. Chúng đã để Cô chứng kiến cảnh đó và dự định giết cô cuối cùng. Khoảnh khắc lưỡi dao sặc nhọn chuẩn bị lấy đi mạng sống Cô, Một thứ ánh sáng vàng rực rỡ từ đâu xuất hiện bao phủ lấy cơ thể Alica và cô biến mất. Và rồi Alica xuất hiện ở đây – Vùng đất tâm tối tận cùng bị lãng quên – Thế giới Vampire. Nơi những sinh vật phi thường tưởng chừng chỉ  xuất hiện trong những trang sách sinh sống – Ma Cà Rồng .

Bầu trời đen kịt cuộn từng đợt mây xoắn lại với nhau. Những giọt mưa bắt đầu dội xuống như trút nước. Mưa kèm theo gió lớn thổi mạnh kéo từng tiếng rét gió mạnh bạo như những lưỡi dao sắc bén cắt đứt mọi thứ trong không gian. Alica vẫn ngồi đó, ngồi dưới trời cơn mưa ấy. Gương mặt thất thần không còn bất cứ một màu sắc nào ngoài màu trắng bệch. Môi cứ mấp mái liên tục nhưng  không nói nên lời. Mái tóc nâu bị nước mưa làm cho ướt sủng cũng không màng để ý. Mới cách đây thôi, còn là một Tiểu thư cành vàng lá ngọc, cao sang quyền quý, danh tiếng nổi danh gần xa khiến biết bao nhiêu người ngưỡng mộ.  Vậy mà bây giờ lại trở thành bộ dạng thảm bại thế này.  Thậm chí còn không  biết được mình đang ở đâu. Chỉ thấy khung cảnh chính xác là một khuông viên rất đẹp. Đâu đâu cũng có hoa và cây. Alica cứ ngồi như thế trên nền gạch đá , chân dường như cả đứng dậy cũng không nổi nữa rồi.

“ Cộp cộp cộp"

Tiếng bước chân của ai đó vang vọng mọi nơi, dường như không bị tiếng mưa lấn át. Trong khuông viên xinh đẹp tràn nhập sắc hoa, một thân ảnh nhẹ nhàng lướt qua. Alica đang không biết làm thế nào thì cảm giác có trọng lực đè cả cơ thể mình xuống. Rồi bên tai nghe thấy tiếng bước giày càng ngày càng đến gần “ Cộp cộp cộp “ Càng ngày càng rõ ràng. Nhưng cơ thể vẫn không chuyển động theo ý cô mà vẫn bất động. Bởi vì, mỗi một tiếng bước chân vang lên, Tiếng giày kia càng ngày  càng đến gần thì trọng lực vô hình kia càng ngày càng đề nặng lên vai.

Nữ nhân có gương mặt xinh đẹp mang nét ma mị, mái tóc màu bạc xõa dài quá hong. Đôi đồng tử màu xám bạc cùng hàng lông mi dài càng tôn nên vẻ đẹp không tì vết. Y diện trên người một bộ Âu Phục  trang trọng tinh tế. Có phần áo trên màu trắng muốt cổ cao, cài một chiếc trăm màu đỏ,  tay áo dài gần như che hết bàn tay. Phần váy xếp màu đen được điểm vài viền xích màu bạc. Nữ nhân ấy tay cầm một cái ô vải màu đen, đi dưới tán ô hướng về phía Alica đang ngồi. “ Cộp cộp cộp” Y cứ đi rồi dừng lại sau lưng Alica. Khẽ dịch chuyển con ngươi xuống thân ảnh cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ dưới kia. Đôi môi khẽ động cất lên chất giọng trầm lạnh lung không tí cảm xúc:

- “ Lâu rồi không gặp.”

Nữ Nhân ấy cất tiếng làm Alica giật mình, đôi đồng tử màu xanh lam co rút lại, gương mặt dường như vô cùng hoảng hốt khi nghe thấy giọng nói đó. Cô cố gắng dùng chút sức lức nhỏ nhoi chống lại thứ áp lực vô hình nặng nề đang ghì chặt cơ thể mình. Khó khan quay người lại nhìn Nữ nhân kia.

“ Đùng  Đoàng “

Thêm một tia sáng trời giáng đánh xuống  làm sáng rực mọi nhóc nhách ở thế giới tối tăm trong một khoảnh khắc hiếm hoi. Gương mặt Alica hoảng loạn hơn cả khi vừa mới đến đây. Trước mắt Cô là  Nữ Nhân có mái tóc màu bạc cùng với gương mặt lạnh lùng lóe sáng lên dưới tán ô đen.

Đúng rồi … Cô đã nhớ ra người này rồi.  Làm sao cô quên được gương mặt cùng giọng nói đó chứ. Cho dù đây không phải là màu tóc và đôi đồng tử mà Cô từng biết. Nhưng người có gương mặt này chẳng phải đã … Sao bây giờ ở đây có thể xuất hiện một gương mặt y như vậy được chứ! Rõ ràng là mơ ! Là mơ ! Là mơ rồi ! Chỉ  là mộng ảo thôi! Alica tự chấn an mình .. Nhưng !? Chỉ là mộng thôi sao ? Sao mộng ảo mà lại có cảm giác thật đến như vậy chứ. Cô có thể cảm nhận được từng giọt mưa một rơi lên người mình mà. Đây nhất định không phải mơ rồi … Thế Nữ nhân xinh đẹp đứng trước Alica bây giờ thì lí giải sao đây chứ? Chính cô tự hỏi bản thân mình như vậy. Nhưng rồi Cô cũng phải chấp nhận cái hiện thực hoang đường vô cùng trước mặt. Cổ họng khô cứng, mãi mới thốt lên được vài từ. Cô lắp bấp, giọng run rẫy hỏi Nữ nhân đang cầm ô trước mặt:

-“ Ju..Julia …. T..Tóc cậu sao .. sao lại …. ?
Nữ nhân kia nhìn chầm chầm Alica đang hoảng sợ tột cùng bên dưới. Gương mặt vô cảm khẽ nỡ một nụ cười trên đôi môi màu đỏ rượu. Y hơi động đậy hàng mi dài, híp nhẹ đôi mắt lại. Rồi từ đôi đồng tử màu bạc dần chuyển thành một màu đỏ rực hơi sáng lên như một một đôi mắt của quỷ dữ được mô tả trong những quyển tiểu thuyết hoang tưởng.

-“  Vẫn nhận ra sao ? Màu bạc “ vốn” đã đẹp thế này rồi.” – Nữ nhân kia cất giọng lạnh lẽo trả lời Alica.

- “ Sa.. Sao cơ ?”

Trước kia được ánh  sáng thần bí đưa đến đây. Nói đúng hơn là khi còn ở thế giới loài người. Alica cũng là một người học rộng hiểu cao. Khi nghe Nữ nhân mà cô gọi là “ Julia” nói câu “ Màu bạc vốn” đã đẹp thế này rồi.” Cô đã giật mình, Dòng chữ ấy chảy qua chạy lại trong đầu cô. Cuối cùng cô cũng hiểu ra ý nghĩa của nó. “  Màu bạc vốn đã đẹp thế này rồi ” trong câu ý không phải nói sắc bạc đẹp. Mà chính Nữ nhân “ Julia’’ kia chính xác từ đầu tóc đã màu bạc như vậy rồi. Julia trong trí nhớ của của Alica là thiếu nữ có mái tóc đen tuyền cùng cặp đồng tử hổ phách rất đẹp. Nhìn qua hết sức bình thường nhưng y lại nổi bậc lạ thường. Y luôn thu hút ánh nhìn của mọi người nơi Y xuất hiện. Là một thiếu nữ kiệm lời ít nói nhưng từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của Y đều được mọi người dõi mắt theo. Đúng vậy, đó là Julia mà Alica đã từng biết. Nữ nhân kia cứ hướng đôi đồng tử đáng sợ nhìn Alica khiến cô khẽ rùng mình. Nhưng dường như có một lực hút vô hình nào khiến Cô không thể rời mắt khỏi đôi đồng tử xinh đẹp cũng như nữ nhân phía trước.

-“Chẳng … Chẳng  phải cậu đã ….."  - Alica nói đến đó, cổ họng dường như nhẹn lại không nói được từ tiếp theo. Mãi lúc sau miệng buộc bậc ra hai chữ  “ Rồi sao”. Hai từ đó giọng cô dường như hạ thập xuống. Trong lòng dường như có một cảm giác gì đó không thể nói. Tim đập không ngừng, cả cơ thể bất giác run lên bần bậc.

Nữ nhân kia hướng ánh nhìn đi nơi khác. Vì vậy mà Alica cũng rời khỏi mắt Y, mà ngồi gục mặt xuống. Đáp lại Y, Nữ nhân kia nở một nụ cười ma mị:

-“ Ara  Ara! Bất ngờ không ?”

Tay Alica siết chặt lại, giọng run run:

-“ Ju..Julia … Cậu sao ?”

Nữ nhân tên “ Julia” kia dẹp đi ý cười khỏi gương mặt, trở lại là một gương mặt âm trầm với làn da nhợt nhạt như người chết. Chỉ được tô điểm ít son phấn nhưng lại đẹp tựa một tấm tranh vẽ bằng nhung bằng lụa. Ánh mắt sắc bén lườm Alica. Cất giọng trầm xuống tận âm tàu địa phủ:

-“ Tên ta là Sarah! Sarah Sergeant .

-“ Sa.. Sarah sao ?” – Khi Nữ nhân tự xưng là Sarah vừa dứt lời, Alica cảm thấy cái trọng lực kia ngày càng tăng áp lực lên hút Cô về phía lõi trái đất.
-“ Ju.. Sa..Sarah .. cậu … đây là đâu vậy?”

-“ Thế giới nơi ta thuộc về - Vampire world”

Nghe tới Vampire, Julia không khỏi giựt mình. Nó thật sự tồn tại sao? Sinh vật khát máu tàn bạo Vampire chỉ có trong sách vở. Ở thế giới loài người, sự tồn tại của phép thuật như vòng phép khi nãy đã khó tin lắm rồi. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Loài Vampire tàn bạo thích hút máu người. Ánh sáng thần kì đó đã cứu mạng cô trong gang tất khỏi lưỡi dao chết người của bọn thích khách. Nhưng lại mang cô đến thế giới tàn khóc này. Một con người nhỏ nhoi làm sao mà sống sót được, cho dù có giữ được mạng thì cũng sống không bằng chết. Cả cơ thể chìm trong mối suy nghĩ hỗn độn. Hàng trăm hàng vạn câu hỏi liên tục hiện ra mà không thể nào lí giải được. Lúc này, chỉ có một người có thể trả lời hết mớ câu hỏi của Alica. Chính là Sahra. Cô lắp bắp, giọng run rẩy hỏi:

-“ Sahra … cậu cũng l..là Vampire sao?”
Nữ nhân kia không trả lời cô, mà lườm cô một cái bằng đôi đồng tử đỏ rực. Tự khắc cô hiểu ra. Ha … Tại sao mình lại hỏi một câu hỏi vô vị như vậy? Xuất hiện từ ở thế giới này, đồng tử đỏ ấy. Thì chỉ có thể là Vampire thôi. Thật ngu ngốc làm sao? Qua một hồi, cô hỏi tiếp.

-“ C..cậu có thể đưa .. đưa tôi trở về thế giới loài người được không?”

-“ Tại sao ta phải giúp ngươi?” – Sahra bất ngờ đáp lời cô.

Đúng rồi! Tại sao Y phải giúp Alica trở về chứ? Cô suy nghĩ kiểu gì cũng không ra một lí do chính đáng nào cả. Thật mỉa mai làm sao? Alica hạ nhỏ giọng che giấu sự hoảng loảng của mình:

-‘’ T.. Thế sao cậu lại đưa tôi đến đây?”

-“ Ta không đưa ngươi đến đây.” – Nữ nhân tóc màu bạc bình thản trả lời.

Ha.. Alica sẽ tin những lời đó sao? Hoang đường?  Thế sao Cô lại xuất hiện ở đây? Sao Sahra  lại xuất hiện ở đây? Sao hai người họ lại gặp nhau? Từ nãy giờ cơn mưa như trút nước kia vẫn chưa dứt. Cả người Alica ướt sủng ngồi dưới mua trên nền gạch đá. Vừa lạnh vừa ướt. Thế mà, Nữ nhân mới đến kia vẫn không hề dính một giọt nước mưa nào. Đúng rồi, Y đang che ô cơ mà. Cái ô đủ to để che kỉ khiến bộ Âu phục không bị ướt. Mà Y chẳng hề nghiêng qua che cho cô. Nhiêu đấy đủ thấy Y sẽ không bao giờ giúp Cô rồi! Cô là đang mong chờ cái gì vậy chứ.

Bao nhiêu cảm xúc nãy giờ dâng trào, Alica nói to, mặt hướng lên nhìn thẳng về Sahra:

-“ Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao!? Cậu là Vampire! Cậu không đưa tôi đến đây thì là ai làm chứ! Cậu không đưa tôi đến đây thì tại sao cậu lại ở đây!?”

-“Ara ara “– Nữ nhân kia giọng có phần khó hiểu.

-“…. ” – Alica dường như mất đi bình tĩnh.

-“ Ngươi đang ở trong khuông viên nhà ta. Mà lại hỏi tại sao ta lại ở đây à? Ta phải hỏi ngươi câu đó mới phải đấy!” – Sahra cất giọng lạnh nhạt.

-“ Khuông viên nhà cậu?”- Đúng rồi, nãy giờ cô đang ở trong một khuông viên thật mà. Khuông viên này là của nhà Sahra ở đây sao? Nó tráng lệ và đẹp đẽ hơn bất cứ khuông viên nào mà Cô từng thấy ở thế giới loài người. Dù cho nó không có lấy một tia sáng nào. Nhưng mà như thế thì càng chứng tỏ Sahra là người đưa Cô đến đây hay sao? Nếu không phải thì sao cô lại xuất hiện ở đây? Đúng không?

-“ Không phải thì tại sao tôi lại ở trong Khuông viên nhà cậu chứ?”

-“ Không biết. Nhưng..!”

-“ Nhưng … ?”- Alica hơi ngạc nhiên khi nghe chữ đó. Sahra đã đổi ý muốn giúp cô trở về rồi sao?

Không bao giờ có chuyện đó, thật ngu ngốc.

-“ Đến lúc ngươi biến khỏi khu vườn của ta rồi! Ngươi không được phép ở đây!” – Sahra trầm giọng trừng cô một cái.

-“ Khoan.. Khoan đã! Tôi vẫn còn nhiều thứ muốn hỏi lắm! Tại sao tôi lại ở đây chứ?” – Alica hoảng loạn hỏi.

-“ Vòng phép.”

-“ Hả ? Vòng phép?” – Alica khó hiểu, Là cái vòng phép đã đưa cô tới đây sao? Tại sao vậy? Bao nhiêu người sao lại là cô đến đây? Cô vẫn thường hay đi Giáo Đường cầu phúc mà? Từ khi đến thế giới này, không một giây một phút nào là cô không khỏi khẩn cầu Chúa đưa cô ra khỏi đây cả? Tại sao? Chúa không nghe thấy lời cô ư?

-“ Đừng hy vọng nữa. Vùng đất này đã bị Thần linh bỏ rơi. Chúa sẽ không nghe thấy lời cô nói đâu. Vô ích thôi!”
Sahra vừa nói vừa dơ tay phải đang không cầm dù về phía trước. Một thứ ánh sáng màu đỏ bao phủ lấy cơ thể Y. Gió thổi ngày một mạnh hơn.Y nói như thể đọc được suy nghĩ của Alica. Câu nói đó dường như đã dập tắt hết một ít hy vọng nhỏ nhoi là mình sẽ ra khỏi đây của Alica. Hết thật rồi sao? Đang chìm trong mớ suy nghĩ hổn loạn. Thì Sahra tiếp tục nói:

-“ Vòng phép đã đưa ngươi đến vùng đất này. Ngươi … ! Sẽ không bao giờ trở về được nữa đâu.”

Nữ nhân kia vừa nói xong một vòng phép xuất hiện ở phía dưới nơi Alica ngồi. Thêm một vòng phép nữa xuất hiện trên bầu trời. Nhưng khác với lần trước, lần này vòng phép có màu đỏ tươi và hoa văn cũng khác hoàn toàn, nó còn sáng rực trên bầu trời đêm. Là Sahra làm sao? Đúng rồi, Alica nhìn thấy hai mắt Sahra  sáng lên, quanh cơ thể Y cũng xuất hiện thứ ánh sáng tương tự. Sahra muốn đưa cô đi đâu vậy?

-“ Ch..Chờ đã! ” – Alica hoảng loạn hét lên.

-“ Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Tạm biệt!” – Nữ nhân kia khéo miệng nhuếch lên một nụ cười hoàn hảo. Giọng nói âm trầm ma mị.

-“ Tôi .. tôi …” – Alica hoảng loạng khi cơ thể mình đang từ từ biến mất trong không gian. Và rồi mọi thứ trước mặt cô cũng từ từ biến mất.

Gió thổi qua từng đợt từng đợt mạnh bạo. Mưa vẫn chưa dứt, trong khuông viên âm u chỉ còn lại một mình Nữ nhân tóc bạc. Cô quay gót, đi về phía tòa lâu đài đen huyền ảo đáng sợ bên kia. Lúc ấy trên tòa lâu đài, trong một căn phòng nào đó, Một nam nhân ẩn hiện trong tiếng sấm vang trời. Mái tóc bạc hiện lên trong ánh sáng nhạt nhòa. Miệng nở một nụ cười đẹp đẽ nhưng đáng sợ, giọng trầm thấp:

-“Cứ làm những gì em thích đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro