Anh không khóc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh à, nếu sau này chúng ta chia tay thì sao? 

Sau khi cô hỏi câu ấy, trời tối dần và cuối cùng đã đổ một cơn mưa thật to. Dòng người bắt đầu chạy tán loạn lên để tìm chổ trú mưa.  Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống và vỡ ra làm ướt hết mặt đường lúc nảy còn khô ráo. Trời mưa hôm ấy có gì đó rất bất ngờ và có một chút gì đó mang máng buồn như cảm xúc của anh lúc đó vậy. 

- Tại sao em lại hỏi câu đấy ? Chúng ta vẫn đang hạnh phúc mà. Anh rất yêu em, em cũng thừa biết điều đó. Nên chúng ta sẽ không chia tay đâu.  Jimin lo lắng trả lời cô, tay thì vẫn cố gắng mở thật nhanh chiếc ô đang cầm ra để che mưa cho người con gái bé nhỏ đứng trước mặt mình.

Cả hai rơi vào một khoảng không im lặng vì chẳng ai lên tiếng cho câu hỏi vừa rồi.

Cô và anh suy nghĩ thật nhiều về câu hỏi đó.

- Anh khóc đấy à? Cô bất ngờ hỏi.

- Anh không khóc! Câu hỏi trẻ con đó của em làm sao có thể khiến một người như anh khóc được. Anh nhẹ nhàng trả lời.

 Bỗng cô ôm chầm lấy anh. 

- Em đùa chút thôi mà! Cô bật cười nhưng trong lòng lại thấy hơi buồn. "Anh cũng mạnh mẽ đấy nhưng lúc nảy là anh khóc thật mà, em còn thấy vài giọt nước từ khoé mắt của anh từ từ rơi xuống nữa cơ, anh lúc nào cũng bảo không " cô nghĩ như vậy nhưng không dám nói ra, chỉ sợ ai đó giận dỗi rồi bỏ về nhà thôi.

Hôm cô hỏi câu đó, khi về nhà anh suy nghĩ và giữa đêm đã khóc rất nhiều, cô cũng vậy. 

Cô sợ vì anh là một người hoàn hảo về mọi mặt, gia đình, công việc, tiền bạc, tri thức và còn rất nhiều điều hoàn hảo khác; nhưng cô thì không, cô cũng chỉ là một người bình thường. Cô chưa từng nghĩ tới anh vì cô biết điều đó rất xa vời nhưng những suy nghĩ đó đã thay đổi hoàn toàn khi trong một buổi chiều nhẹ nhàng anh tỏ tình cô. Từ lúc hai đứa yêu nhau anh luôn là một con người hiền lành, ôn nhu, và anh chịu đựng được tính cách trẻ con của cô rất giỏi nữa. Anh hoàn hảo như vậy nếu thật sự chia tay cô thì không lâu sau sẽ có nhưng cô gái khác thay thế cô thôi, đơn giản vì anh rất đào hoa.

Anh cũng rất sợ, sợ vì nếu cô và anh chia tay thì ai sẽ chăm lo cho cô nhưng ngày còn lại, một người bất cẩn như cô sẽ không thể nào làm tốt việc tự chăm sóc bản thân mình, ai sẽ là một điểm tựa vững chắc cho cô dựa vào lúc cảm thấy tuyệt vọng nhất, ai sẽ lắng nghe những câu chuyện trẻ con mà hằng cô luôn luyên thuyên bên tai, với tính trẻ con hay nhõng nhẽo của cô thì không biết ai sẽ dỗ dành cô một cách nhẹ nhàng nhất, cô chẳng tha thiết đến việc ăn đủ bữa nên nếu chia tay thì rất có thể chẳng có ngày nào mà bụng cô được yên ổn.

Cả hai quan trọng nhất vẫn là rất sợ mất đi nhau.

"Sao anh lại lỡ yêu một người như em

Người làm anh khóc muộn phiền thâu đêm

Sao ta lại lỡ trao từng ngày bên nhau

Để giờ tan vỡ sự thật càng thêm đau"

(Nơi mình dừng chân - Mỹ Tâm)      


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro