Nói mớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng... Kuroko với tay tắt đồng hồ báo thức và lăn qua ngủ tiếp thì cảm nhận được một luồng sát khí từ ai kia. Cậu cuộn tròn vào chăn để tránh ánh nhìn soi mói từ anh. Cậu không hiểu vì sao, hôm nay không phải đi học ( Kuroko học thêm cao học ) mà ngày nghỉ thì bọn họ vẫn thường xuyên ngủ nướng. Chắc chắn không phải hai người có hẹn ra ngoài ăn sáng hay gì đó tương tự. Cũng không phải là công việc, vì dù có bực bội đến đâu anh cũng sẽ không trút giận vào cậu. Cậu vẫn đang suy nghĩ thì cái chăn bị giật ra và cậu lập tức bị dựng thẳng dậy, đối mặt với anh. Anh mỉm cười nhưng khuôn mặt chẳng có vẻ gì là vui vẻ. Kuroko thót tim, thế này thì thôi rồi.

- Tetsuya, hôm qua em thấy gì ấy nhỉ?

Là thế này : hôm qua anh thức rất khuya làm việc tận 2 giờ sáng mới ngủ. Vừa mệt mỏi đặt lưng xuống giường, đã không được Kuroko xoa bóp như thường lệ, lại còn bị chọc cho điên lên. Không rõ cậu mơ thấy cái gì mà lại thì thầm : "Ogiwara - kun" và cười rất tươi. Akashi lúc ấy vô cùng tức giận  nhưng thôi, bỏ qua vì cho rằng cậu mơ về kỉ niệm thơ ấu nào đó. Nhưng xui xẻo thay cho Kuroko, giấc mơ ấy chưa kết thúc. Cậu quay sang ôm chặt Akashi. Anh sung sướng chưa được một giây thì Kuroko thêm dầu vào lửa. Cậu vùi mặt vào ngực anh thì thầm : "Ogiwara - kun" Anh giận tím mặt đánh thức Kuroko dậy hỏi cho ra lẽ. Anh đẩy cậu ra, bẹo má cậu. Nhưng tay vừa giơ lên lại hạ xuống vì không nỡ đánh thức cậu dậy. Khuôn mặt cậu khi ngủ đáng yêu đến nỗi người đang sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào như Akashi cũng dịu lại. Anh hôn lên trán cậu và lại ôm cậu vào lòng. Kuroko có vẻ hơi tỉnh, anh lại xoa lưng cậu nhè nhẹ. Anh làm những hành động ấy ân cầm như thể anh chưa từng tức giận. Nhưng khi cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ, gương mặt anh lại trở nên cau có và thức luôn đến sáng.

Còn Kuroko, sau khi nghe anh kể xong chuyện hôm qua, tất nhiên là trừ bỏ đoạn về khuôn mặt dễ thương của cậu thì đứng lên bỏ ra ngoài, quẳng cho anh một câu :

  - Giờ thì anh nghi ngờ em phải không? Tổng giám đốc công ti lớn lại đi ghen với người trong mộng sao?

Akashi đã tưởng tượng về việc nhìn Kuroko cúi đầu nhận lỗi, thế mà bây giờ, lần đầu tiên kể từ khi anh gặp Kuroko, lại thấy cậu  phản ứng như thế với anh. Gì mà người trong mộng nữa chứ, anh muốn phát điên lên được nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là dằn xuống. Thường thường Tetsuya của anh rất ít khi nổi nóng, với anh lại càng không. Thế nên lần này cậu giận đến thế thì hẳn là anh sai rồi. Hơn nữa, nếu anh nổi giận với Kuroko về chuyện cậu ấy không làm, chẳng phải cậu sẽ bị tổn thương sao? Suy đi nghĩ lại, quyết định cuối cùng của anh là... ra dỗ dành cục cưng của anh bớt giận. Sống với Kuroko một thời gian, Akshi trở nên hiền dịu đến độ anh phải giật mình.

Về phần Kuroko, cậu định nói là người trong mơ, nhưng do cậu học chuyên văn nên giờ bị lậm, nói gì cũng ra văn chương. Và thật sự thì cậu cũng chẳng có giận dỗi gì cả. Thật sự giấc mơ của cậu là vầy :  cậu đang nói chuyện với Ogiwara - kun thì Akashi đến, đe doạ hắn rồi kéo cậu về. Kuroko cười là vì sự chiếm hữu của anh luôn làm cậu vui. Cậu bèn đi lùi về phía sau để ôm lưng anh nhằm thể hiện sự vui sướng của mình. Còn những gì cậu nói sau đó là thanh minh giúp bạn mình thôi. Nhưng cậu quá ngượng để nói điều đó với anh nên mới vờ giận dỗi. Sau đó lại được anh dỗ dành thì thật là một mũi tên trúng hai con nhạn. Vừa che giấu được sự thật, vừa được anh chiều chuộng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro