NÓI MỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NÓI MỚ (LEON-JUNGCHA)

Author(s)bluegirl317
LINK GỐC BẢN ENG
https://www.asianfanfics.com/story/view/1229803/30/drabbles-of-vixx-angst-fluff-friendship-vixx-navi-neo-wontaek-chasang-haken-chabin-everyonexn-everyonexhakyeon

Đã quá trễ nhưng N và Leo chỉ mới vừa hoàn thành xong lịch trình cá nhân của mình và đang trên đường trở về nhà.
Không khí trong xe lặng lẽ, người quản lý đang tập trung vào việc lái xe, trong khi N và Leo quá mệt mỏi để bắt chuyện với nhau. Thật sự là một ngày dài đối với họ.
Leo gần như đã ngủ gật nhưng khi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của N thì ngay lập tức ngồi thẳng dậy, cố gắng tỉnh táo, sẵn sàng lắng nghe nếu như N có chuyện cần nói.
_Cậu đang nói chuyện với tớ ak?
Anh hỏi chỉ để chắc rằng anh không nghe nhầm nhưng thay vì trả lời anh, N chỉ tiếp tục lẩm bẩm một mình.
_Tớ không nghe thấy cậu nói gì cả, cậu có nghe tớ không? Cậu đang cằn nhằn chuyện gì sao?
Anh thắc mắc vì anh biết leader nhà cậu có thói quen cằn nhằn như một bà má.
_ Cậu ấy đang ngủ.,_quản lý của cả hai, đang ngồi cạnh N, trả lời anh với đôi mắt vẫn nhìn thằng con đường phía trước. Anh không thể có một chút bất cẩn nào vì anh đang phải chịu trách nhiệm cho hai mạng sống khác vào lúc này.
_Ngủ?_Leo nhăn mày_Nhưng em nghe cậu ấy...
_Cậu ấy đang nói mớ_Người quản lý giải thích, nhưng Leo không tin, anh kiểm tra N và ok, đôi mắt của cậu đang nhắm còn miệng thì đang lẩm bẩm điều gì đó nên anh tin là cậu ấy đang ngủ.
Leo lại nhăn mặt hỏi_Em tưởng cậu ấy đã ngừng nói mớ mấy năm nay rồi chứ?
Người quản lý nhún vai_ "Có lẽ cậu ấy quá mệt mỏi, gần đây cậu ấy hay nói mớ như vậy lắm"_Anh giải thích cho Leo và anh chỉ nhíu mày.
_Em có nên đánh thức cậu ấy không?_Anh thắc mắc khi tiếng nói mớ của N lớn hơn nhưng người quản lý chỉ lắc đầu.
_Để cậu ấy ngủ đi, cậu ấy quá mệt rồi.
Leo nghe lời quản lý và để N tiếp tục ngủ, thực sự. Nhưng N bắt đầu rên rỉ và Leo thật sự không nỡ để cậu ấy như vậy.
Vươn tới trước, anh nắm vai N và nhẹ nhàng lay N tỉnh giấc "Hakyeon, tỉnh lại đi!" Anh gọi và ngay lập tức N mở mắt.
"T-Teakwoon?" N lẩm bẩm, ngồi thẳng dậy, nhìn Leo đầy bối rối.
"Là tớ"_Leo trả lời, thở ra nhẹ nhõm_"Cậu ổn chứ?" anh hỏi cậu.
"Tớ...ổn, Sao vậy?" Cậu thắc mắc, không biết tại sao Leo lại lo lắng như vậy.
"Cậu đã ngủ một chút, nhưng tớ gọi cậu dậy vì nghĩ cậu đang gặp phải một cơn ác mộng hay gì đó đại loại vậy." Leo giải thích, cố không làm quá sự lo lắng của mình.
"Ah...Cảm ơn cậu" N trả lời lưỡng lự trước khi ngả đầu lên cửa sổ, ngáp nhỏ khiến Leo cảm thấy có lỗi khi đã đánh thức cậu dậy.
"Xin lỗi... vì đã làm phiền giấc ngủ của cậu" Anh nói và N chỉ lắc đầu.
"Không sao mà" Cậu trả lời.

Trở về lúc khuya, ký túc xá không tối như N nghĩ khi có ánh sáng phát ra từ phía nhà bếp. Mặc dù cậu đã quá mệt mỏi và muốn thiếp đi, nhưng cậu quyết định đi kiểm tra một vòng tránh trường hợp có ai đó quên tắt điện. Cậu ngạc nhiên khi thấy Leo ngồi một mình trước bàn ăn trong bếp, tay cầm một tách café.
"Cậu vẫn còn thức ak?" N hỏi, Leo sửng sốt quay sang nhìn cậu.
"Uk" Leo trả lời và N chỉ gật đầu.
"Đừng quên tắt điện khi cậu uống xong nhé" N nhắc nhở và chuẩn bị rời khỏi bếp, nhưng Leo đã ngăn cậu lại.
"Hakyeon"_Anh gọi và N dừng lại nhìn anh_"Sao cậu không ngồi lại một chút? Tớ sẽ làm cho cậu cái gì đó để uống" Anh nói và kéo ghế cho N.
N nghiêng đầu bối rối nhưng chỉ nhún vai và cũng ngồi xuống "Được" Cậu nói và chẳng bao lâu một ly sữa nóng đã được đặt trước mặt cậu.
"Uống đi" Leo giục khi ngồi trước mặt N và cậu lẩm bẩm một chút trước khi uống một ngụm sữa "Mệt mỏi lắm đúng không?" Anh hỏi và cậu chỉ cười
"Bình thường" Cậu nói nhưng trong ánh mắt lại có cái nhìn xa xôi. Cậu lập tức uống hết sữa và chuẩn bị rời khỏi bếp một lần nữa, Leo ngăn cậu lại.
"Hayeon"
"V-Vâng?"
"Tớ không ngủ được" Leo nói với người trưởng nhóm của mình, cậu cau mày.
"Sao lại không? Cậu không khỏe sao?" N hỏi và Leo lắc đầu.
"Phòng tớ lạnh lẽo lắm" anh nói.
"Máy sưởi phòng cậu hỏng hả?" N đoán "Nếu vậy, để tớ-"
"Không, không, không phải máy sưởi hỏng" Leo nhanh chóng phủ nhận trước khi N có thể tiếp tục đi ra "Chỉ là...có một chút cô đơn, một mình trong phòng cô đơn nên tớ..." Leo bỏ dở câu nói hy vọng N nhận ra được gợi ý của mình, nhưng không may cho anh, đầu óc của leader trở nên kém minh mẫn vào đêm khuya. :))))))))
"Vậy thì sao?" N hỏi một cách rõ ràng khiến Leo phải chiến đấu để ngăn tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng.
Hít một hơi thật sâu, cuối cùng Leo nói "Tớ hakyeon vọng cậu ở cùng tớ đêm nay" nói xong Leo nhìn ra xung quanh tránh đi ánh mắt của người trưởng nhóm vì quá xấu hổ.
N nhấp nháy, sau khi cuối cùng cũng chịu hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của Leo, cậu mỉm cười "Oh, chắc chắn rồi, tớ sẽ đi tắm trước và sau đó sẽ đến phòng cậu nhé" Cậu đề nghị.
"Không thể ở phòng cậu được sao?" Leo hỏi vì anh biết N sẽ không thể ngủ ngon nếu như cậu không nằm trong phòng của mình, bên cạnh đó phòng của N thật sự rất yên tĩnh, đã quá lâu rồi anh chưa bước vào căn phòng đó.
"Phòng tớ cũng được" N đồng ý "Nhưng tớ phải đi tắm cái đã, Okay?"
Leo gật đầu và cười toe toét khi thấy N quay đi vui vẻ. Anh hi vọng với những gì anh ấy định làm đêm nay sẽ khiến cậu ấy ngủ ngon giấc. Một giấc ngủ không bị quấy rầy bởi những cơn ác mộng hoặc những tiếng rên rỉ, nói mớ. Một giấc ngủ thực sự sẽ khiến cậu ấy cảm thấy được thật sự nghỉ ngơi.

Khi Leo vào phòng của N nửa giờ sau đó, N đã nằm trên giường với cái chăn đắp nửa người.
"Tới đây nào" Cậu gọi anh với một nụ cười, tay vỗ nhẹ lên khoảng trống cạnh mình.
"Cậu không thắp nến ak?" Leo hỏi. Trong phòng N, như thường lệ, mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp và quan trọng nhất có mùi rất thơm.
"Nếu cậu thích" N nói, nhặt một que diêm trên tủ cạnh giường.
"Tớ thích thế" Leo trả lời chắc chắn khi nằm xuống cạnh N trên giường trong khi N thắp một ngọn nến thơm. Cả căn phòng ngập tràn mùi vanilla.
N mất vài phút để ổn định. Từ khi nào cả hai đã chìm vào bóng tối và im lặng.
"Ngủ ngon nhé" Leo nghe thấy N lẩm bẩm.
"Ngủ ngon" Leo trả lời lại cẩn thận. Anh kéo cậu lại gần mình, tay vòng qua eo cậu. Cậu biết hành động của anh, nhưng chỉ một lúc sau cơ thể cậu thả lỏng, hoàn toàn tĩnh lặng cậu chìm sâu vào giấc ngủ.
Leo cho phép bản thân được cười hài lòng khi ôm N trong vòng tay suốt đêm. Anh đã không nói dối cậu khi nói rằng mình không thể ngủ được, làm thế nào mà anh có thể ngủ được sau khi đã uống một tách café vào đêm muộn như vậy chứ? Anh muốn trông giữ N trong giấc ngủ để đảm bảo rằng người trưởng nhóm của anh được nghỉ ngơi thật sự.
Và N thức dậy vào sáng hôm sau tràn đầy năng lượng và vui vẻ trở lại, anh biết kế hoạch của anh đã thành công mĩ mãn.
Mặc dù cả đêm anh không chợp mắt chút nào, ngày hôm sau anh đã vất vả để giữ cho mình được tỉnh táo, nhưng anh biết điều đó rất đáng giá.

---------------------Đôi lời của bạn---------------------
Thật sự lâu rồi mình mới mò vào dịch fic. Không phải mình lười đâu mà tại vì mình đợi phản hồi cho phép dịch fic của các Author muốn mọc rễ ra rồi mà không ai trả lời hết. Nên mình mạn phép dịch chui. Mấy bạn nếu thương mình làm ơn đừng mang bản trans này đi đâu nhé. Nếu ai muôn link gốc mình đều có dẫn link rồi nha. Bản trans này mục đích phi thương mại, bạn nào làm thương mạ ráng chịu trách nhiệm nhé. Thank all
_Yeon Nguyễn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro