Chap 6: K.O à, anh tỉnh đi, em yêu anh mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toki rất lo lắng, anh không ăn, không ngủ và chỉ mong sao K.O tỉnh lại mà thôi. Suốt 4 ngày như vậy, Toki bắt đầu mệt và dần như sắp ngất đi. Anh nắm lấy tay K.O và nói:
- Em lo lắm, anh tỉnh lại đi mà.
Bỗng Toki gục xuống và ngay lúc đó K.O bắt đầu tỉnh. K.O thấy Toki ngất liền gọi nhanh cho Maru đang ngồi ở ngoài vì họ chỉ cho một người nhà bệnh nhân vô nên anh ngồi ngoài cánh chừng. Thấy Toki ngất, anh cũng rất lo. Bác sĩ kết luận:
- Bệnh nhân do quá kiện sức, lại không ăn uống nên đã bị bệnh. Người nhà bệnh nhân nhớ chăm sóc anh ấy cẩm thận. Khi nào anh ấy tỉnh thì gọi cho tôi.
- Dạ, tôi cảm ơn bác sĩ. - K.O nói.
- Rồi sao. Cả hai người cùng bị bệnh. Một bên thì tại nạn, một bên thì ngất do đuối sức. Yêu nhau bất chấp thế này đây. Haizzz...
- Thôi mà. Tại...
- Tại sao?
- Thôi cậu ra ngoài đi. Có gì anh gọi.
- Ừ. Anh nghỉ đi. Để ý anh ấy nhé.
K.O nhìn sang hướng giường bệnh của Toki và nói:
- Thiệt tình, em phải nghĩ cho mình chứ, ít ra cũng phải ăn chứ. Anh yêu em nhiều lắm.
K.O vừa dứt câu nói Toki tỉnh dậy, Toki hỏi:
- Anh sao rồi, đỡ chưa?
- Câu đó anh phải hỏi em mới đúng chứ. Làm gì mà để sức khỏe như vậy cơ chứ.
- Hứ, tại em quá lo thôi.
K.O bước ra khỏi giường đi sang giường của Toki rồi ôm Toki vào lòng. Anh nói:
- Cho dù thế nào, không được bị bệnh, Thỏ của anh nhớ chưa?
- Em biết rồi. Yêu anh
- Anh cũng yêu em.
Maru đứng ở ngoài nhìn vào thì bật cười và nghĩ:
- Ước gì Toof.p cũng như vậy ha.
- Em nghĩ gì mà đứng như trời trồng vậy. - Toof.p từ đâu bỗng bước đến.
- Á... Làm hết hồn. - Maru giật mình.
- À. - Toof.p nhìn vào trong phòng bệnh. - Muốn vậy lắm à, đúng không?
- Không... Không có.
Chưa kịp nói lại, Toof.p đã choàng tay qua eo của Maru rồi ôm Maru vào lòng.
- Yêu em nhất.
- Em cũng thế. Yêu anh.
Thế rồi Maru đẩy cửa vào phòng bệnh, anh hỏi:
- Toki, anh đỡ hơn chưa.
- Uk, anh đỡ rồi. Để em ăn gì cái đã. Em hơi đói.
- Uk, để anh đi mua cháo cho. Toof.p nói
- Cho em đi với, em cũng đang đói.
- Má ơi, ăn hết 4 tô cháo rồi mới tới đây, ăn gì mà lắm dữ vậy trời.
- Hihi.
- Đi thôi.
Trong phòng bệnh còn lại đôi trẻ đang bị bệnh, đôi trẻ cười nói với vẻ, rồi còn chọc nhau. Thì thoảng thì có một chút giận dỗi nhưng sau đó lại tha thứ cho nhau. Vừa giận xong, K.O bắt đầu hôn lên môi Toki. Vị ngọt chiếm lấy Toki, từ nhẹ nhàng đến nồng nhiệt. Bỗng Maru cầm đồ ăn vô làm phá vỡ đi không khí lãng mạn kia:
- Em về rồi, mà hai người làm gì vậy hả trời?
- Đang chơi thôi. Đưa anh đi, anh đang đói.
- Uk, nè, anh ăn đi
---- Hết chap 6 ----
Từ chap sau sẽ có Sara nha. Ủng hộ mik nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro