chap 7:phái Âm nguyên bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trên là hình ảnh chị à mà tôi cũng chả biết gọi sao cho đúng,nói chung là main)

Tôi đã luyện tập 1 năm 6 tháng,đủ để di chuyển 1 cách điêu luyện nhưng lực yếu hơn trước rất nhiều

" cô đã có thể di chuyển rồi nhỉ,giờ ta sẽ chuyển sang học sau hơn nhé,Âm phái nói đơn giản là tăng cường thể chất bằng nội năng bằng cách truỳen nội năng khắp cơ thể,nhưng đó chỉ là những điều cơ bản,Âm phái là dùng nội năng tác động đến cơ thể mình và những vật mình tác động trực tiếp,về hướng này phái Âm là 1 hình vuông với 4 tuyệt kĩ là sát quyền gây sát thương không gây đau và phản lực(đẩy đối thủ về phía sau) bằng cách truyền nội năng đi xuyên qua vị trí mình tấn công làm sát thương không bị phân tán mà tập trung gây những tổn thương sau bên trong,động quyền gây phản lực không gây đau và sát thương trực tiếp nhưng nếu va vào cái gì đó thì sẽ gây sát thương và cả đau bằng cách dùng nội năng phân tán lực  lên mặt tiền đối phương gây phản lực nhưng không vào trong da thịt nên không có đau đớn hay sát thương,phản quyền tấn công vào 1 điểm tựa bằng động quyền nhưng ,không gây thiệt hại cho điểm tựa nhưng đẩy bản thân về phía sau bằng cách khi tung động quyền thì ngay lập tực kéo nội năng lại và đẩy bản thân về sau mà không gây sát thương,và nhu quyền chỉ gây đau bằng cách truyền nội năng đi khắp cơ thể đối phương,kết hợp hoặc dùng riêng chúng theo từng trường hợp,Âm phái không có bất kì thế võ nào chỉ có cách mình tác động lên đối phương và hộ trợ chạm vào đối phương còn chạm cách nào là phải tự giác ngộ"

...

Thế là hôm nay đã tròn hẳn 3 năm mình bị nhốt dưới cái nơi này,không ăn,không tắm,không tiếp xúc với con người,thậm chí tôi quên mất cơm có vị gì rồi

"Này anh bảo hôm nay sẽ đưa tôi ra khỏi đây phải không,vậy làm đi"

"Tôi có bảo tôi đưa cô ra ngoài đâu,tôi giờ thật ra chỉ có mình cô nhìn thấy thôi,tôi chẳng thể tác động tới bất kì vật thể nào cả,hôm nay chỉ là ngày tôi có thể ra ngoài với cô thôi,tôi chỉ là 1 cái cổ vô dụng,vốn dĩ chả có tài cán gì đặc biệt ngoài cái vai trò là trung gian cho cái đầu và cái mình kia thôi"

"Ôi thật là,thôi kệ,tôi cũng cần anh đi theo,đi thôi,tôi sẽ thử khả năng của tôi tới đâu"

Tôi vào thế võ thật thấp rồi nhắm vào cánh cửa sắt kiên cố kia tung 1 động quyền thổi bay nó đi,rồi tần hưởng những tia năng của tự do,thứ mà tôi 3 năm nay chỉ có thể thấy qua song sắt trên cái cửa kia.Và giờ bắt đầu cuộc chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro