Chap 1----->3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Lời nguyền

....

When I was a child I had nobody in this world

I was left alone just a sweet little quite girl

When I try to speak word I wanted to say was gone ....

- Sh*t!!! Mới sáng ra đứa nào muốn ông già nó chết mà gọi ta dzầy nè!!! Aishhhhhh ( phù thủy có phone nha)

- cắn đi....

- đậu xanh nhà mày. Bảo ai cắn?

- Tút....tút...tút....

- Á khoan.... Boo... Boo... Damn it

....

Nó lơ mơ ngồi dậy. Há miệng ngáp lớn mấy cái rõ dài ( eo...duyên chưa kìa ≧﹏≦ ), dụi dụi mắt rồi liếc nhìn cái phone.

"Bà cô già lắm mồm".

Haizzzz mới sáng ra đã gọi điện làm phiền rồi, không biết có chuyện gì không!? Nghĩ rồi nó bấm nút gọi lại

- Con ranh mày dám ngắt điện thoại khi tao chưa nói xong hả. Có lẽ mày nhớ đất mẹ lắm nhỉ....

Điện thoại cách tai 1 khoảng rộng nhưng tiếng nói như tiếng "ngọc rung" kia vẫn khiến nó choáng @@

- Ukm so ri mai bây biiii. Có gì sao!?

- Mày đừng nói là không nhớ gì chứ?

30s, đến chỗ tao.

- 30' đi, t chưa vscn mà

- Cho mày 10'

- Eo...

- 9' 59s ...

- Tút...tút...tút..

" yahhhh con nhóc chết tiệt. Dám dọa ta. Mi tới số rồi" . Nó bật khỏi giường chạy vội vào nhà tắm. Miệng lầm bầm đọc thần chú chải tóc, thay quần áo, rửa mặt và...tự đánh răng( đố mn bết tại sao Boo phải tự đánh răng đấy)

Chạy ra khỏi phòng tắm, nó lao thẳng vào bếp. Vớ lấy một bịch sữa đậu nành và một chiếc sandwich nhỏ, nó liếc nhìn đồng hồ:

- Con ranh, mi chết chắc với ta rồi....

Nhắm mắt, tưởng tượng ra nơi cần đến. Ngay lập tức cơ thể nó nhạt dần và biến mất.

- Ooh, đến sớm nhỉ...ặc ặc...ặc...

Chưa nói xong, Yuu miệng đã sớm bị bơm đầy sữa đậu nành không kịp phản ứng, kết quả là bị sặc.

- Khụ...khụ... Mày định kill tao àh con ranh...

Thủ phạm lúc này đang ung dung ngồi trên giường, thảnh thơi dùng bữa sáng. Khẽ liếc mắt nhìn xuống "con người khốn khổ kia" khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt đầy thỏa mãn:

- Có ý kiến sao?

- À...không..không có gì ...cứ ăn đi lát nói chuyện...

- Nói luôn đi, tao không rảnh.

Ngồi ngay ngắn trên ghế, gương mặt Yuu lập tức nghiêm lại, giọng nói có chút lạnh:

- Ngày đó sắp đến rồi tao muốn mày chuẩn bị thật tốt...

- Ừ, biết mà. Tao đã sẵn sàng cho cái ngày này rồi...

- Nhưng...

- Đừng quá lo lắng, tao ổn mà. Giờ tao hơi bận, đi trước nhé!

Thân ảnh cùng giọng nói mờ dần rồi hòa tan hoàn toàn trong không khí trả lại không gian tĩnh lặng đến lạnh người. Cô gái nhỏ trong phòng khẽ nâng mắt lên, đôi môi nhỏ mấp máy:

- Boo cẩn thận.

.......

Boo lặng lẽ thả bộ thật chậm.

Lúc này con bé cần yên tĩnh. Yên tĩnh để suy nghĩ về tất cả mọi thứ nó có trên đời này.

Cuộc sống không dễ dàng với bất cứ ai cả và nó lại bị ông trời ghét bỏ đến tột cùng. Gia đình hạnh phúc, thân thế cao quí, thừa hưởng những phép thuật cổ xưa....bao nhiêu người nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng mà số ánh mắt ghen ghét còn nhiều hơn sự ngưỡng mộ. Những con người này làm tất cả để lấy đi những gì nó có. Trong một đêm, tất cả mọi thứ, đột nhiên tan biến. Mất gia đình, không ai còn biết đến sự tồn tại của mình... Nhưng độc ác hơn. Cái lời nguyền chết năm 17 tuổi làm nó khổ sở. Cách duy nhất để hóa giải nó chỉ có thể là tìm được người mình yêu thật sự, dùng tình yêu để đổi lấy mạng sống của mình. Nó phải tìm được người mà dám vì nó, hi sinh cả mạng sống để đổi lấy cuộc sống yên bình.

Nhưng mà thật khó. Liệu đến khi tìm được người ấy nó có dám làm tổn thương ai kia để tiếp tục sống !?

Đau đầu thật mà...

Dark Castle

Ánh sáng nơi quả cầu thủy tinh tỏa ra một màu xanh ma mị, lạnh lẽo. Lúc yếu ớt lúc lại bùng lên mãnh liệt soi rõ một khuôn mặt cùng nụ cười đầy mị hoặc. Hẳn là một nữ nhân. Môi mọng màu đỏ huyết, da trắng đến nhợt nhạt, tóc màu xanh ngọc lòa xòa trước mặt đang chăm chú nhìn hình ảnh từ quả cầu ma thuật kia. Ả chợt phá lên cười, quay sang người bên cạnh:

- Ngày đó sắp đến rồi!!! Sẽ vui đấy

Bấy giờ người bên cạnh kia mỡi khẽ cười, hơi thở thoát ra làm nhiệt độ không khí giảm mạnh:

- Sẽ rất vui....

Nhanh chóng sà vào lòng người kia, ả dùng tay nghịch ngợm những nút áo bằng thủy tinh trên chiếc sơ mi đen...

- Đừng nghịch nữa....

- A..... Em muốn...

- Tránh!!!

Đôi mắt sắc lạnh lóe sáng, lạnh lùng nhả ra một từ. Ả đê tiện kia vùng vằng đứng lên, nói bằng giọng õng ẹo: - Ghét quá đi...

Rồi ngúng nguẩy đi ra không quên sập cánh cửa cái rầm.@@

.........*************************........

Trở về sau khi đi dạo, nó mệt mỏi thả mình xuống giường. Đột nhiên nó thấy nhớ mẹ. Nắm lấy viên ngọc mặt trăng hình trăng khuyết, nó khẽ thì thào:

- Con nhớ mẹ...nhớ cả gia đình chúng ta nữa ....con muốn gặp mọi người.....

Một giọt nước tinh khiết lăn từ khóe mắt nó ra nhưng chưa kịp chạm đến ga giường thì đã tan vào không khí.

- Con sẽ không khóc đâu...nước mắt...dành cho ngày đoàn tụ....

Giọng nó nhỏ dần, nhỏ dần đến lúc trong căn phòng nhỏ chỉ còn tồn tại một hơi thở nhẹ nhàng.

---------

Tiết mục tâm sự mỏng:

A.... Vậy là end chap 1 rồi

Thật ra thì Mèo vẫn chưa hài lòng lắm nhưng mà mong mọi người ủng hộ nhé

Thân Mèo (*¯︶¯*)

---------

Chap 2: Moon

Hôm nay là khai giảng học viện Magical World. Bởi vì cũng là học viên ở đây nên nó và Yuu đều phải đến. Qui định trường này khá nghiêm nên phải mặc đồng phục. Nó và Yuu đều mặc đồng phục nữ: Váy xếp li màu xanh biển nhạt có những viền trắng, áo màu hường có nơ, khoác ngoài là một chiếc áo choàng tím đậm có mũ và dài quét đất.

Hai người trùm mũ lên che khuất mặt len vào dòng người đông đúc. Sau một hồi "anh dũng chiến đấu" hai "chiến sỹ" cũng thắng trận và tìm được một chỗ thoáng mát. Yuu bực mình kéo mũ xuống, chửi thề:

- Cái bà già nhà chúng nó chỉ muốn đạp một nhát cho chết hết.

Boo cũng kéo mũ ra khẽ cười:

- Cũng tại quy định của cái trường mắc dịch này nữa...haizzzz

- Rõ ràng là dạy phép thuật mà không cho sử dụng trong trường, đến là lố bịch mà.....

- Hì...chấp nhận đi, phấn đấu mà làm hiệu trưởng, may ra còn đỡ ∩__∩

- Tao không thích. Đã phấn đấu thì phải thành Queen (Mèo: Vãi chụy, ảo tưởng vồn ~ ><. Yuu: *phe phẩy đũa phép* thích chết cháy hay chết rét!? Mèo: *giơ phone* thích chết sớm hay muộn!? Yuu:*cười giả lả* tha cho em ạ^^. Mèo: Muahaaaaaa)

- Bớt atsm đi!

- _(._.)_

Đang hóng hớt thì một giọng nói ngọt ngào cất lên lan rộng ra không khí, mang theo hương thơm nhàn nhạt:

- Đã đến giờ làm lễ, mời các học viên tập trung tại quảng trường Witch.

Hai đứa ngán ngẩm nhìn nhau. Giọng của bà cô hiệu trưởng. Rõ ràng giọng ngọt ơi là ngọt mà không khác gì "mụ phù thủy" trong Bạch Tuyết vậy. Không muốn chết thì mau đi nếu không thì...chẳng biết chuyện gì sẽ đến.

Vội vã rời khỏi mà không biết rằng nãy giờ 2 đứa đang bị theo dõi. Hai con người chậm rãi bước ra khỏi chỗ nấp, nhìn theo hai dáng người đang vội vã mà cười:

- Moon....tìm thấy cô rồi...

Không hiểu sao trong lòng nó có cảm giác không lành. Cả buổi nó cứ ngồi nghĩ vẩn vơ, không hề biết mảnh ngọc mặt trăng bên trong lớp áo đang liên tục loé sáng.

- Cảm ơn các em và hi vọng rằng trong năm nay chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nhé!

Rào...rào...rào...

Tiếng vỗ tay rầm rộ kéo nó về với hiện thực. Ngẩn ngơ nhìn sang Yuu:

- Xong rồi à mày, nhanh thế!?

- Nhanh cái má bà mày. Hai tiếng rưỡi rồi đó -Yuu bực mình. Mà mày nghĩ cái gì từ đầu đến giờ thế hả?

- Ờ...không có gì đâu. Đi thôi.

Bởi vì đã là học viên năm 2 nên hai người cũng đã quen với trường. Cả hai kéo nhau đi tìm lớp học. Đều là những người xuất sắc nên nó và Yuu học chung lớp đầu, lớp học phép thuật cổ và không cần dùng đũa phép. (Mèo: Bà Yuu học ngu nên lúc dọa mình cầm đũa phép chứ ^^" . Yuu: >< hừ...

Boo: Mèo....đủ rồi đấy)

Lớp chỉ có hơn 10 người nhưng phòng rất rộng. Hai đứa ngồi vào chỗ cũ, chờ giáo viên đến. Tất cả hơn chục người trong phòng đều giữ im lặng tuyệt đối nên không khí có phần quái dị. Không thể chịu nổi, Yuu đập bàn:

- Kì chết đi được, bà cô già kia nữa, lâu quá đi.

Cả lớp quay lại nhìn cô như quái vật.

Khẽ che miệng cười, nó kéo Yuu xuống, thì thầm:

- Cẩn thận người ta tưởng mày mới từ Tâm thần trại về đấy (*¯︶¯*)

- Con cờ hó này... Còn mấy người nữa đừng dùng ánh mắt chó nhìn đĩa bay nhìn tôi!!!

- Chào các em!

Đang hừng hực khí thế, Yuu bị dọa cho giật mình, vuốt ngực thở dốc:

- Cứ như ma vậy.

Người đứng trên bục giảng kẽ cười. Một nam nhân trẻ tuổi một tay cầm một quyển sách dày cộp một tay nâng gọng kính:

- Tôi là Yuki, chủ nhiệm năm nay của các em. Hi vọng sẽ hợp tác.

Bên dưới bỗng ồn ào hẳn lên. Trẻ thế này mà được làm chủ nhiệm lớp Royal. Khó tin thật.

Hiểu rõ được bên dưới đang bàn tán chuyện gì, Yuki hơi cười:

- Có ai muốn hỏi gì không!?

Một bạn nam đứng lên:

- Xin lỗi, cho em hỏi thầy bao nhiêu tuổi vậy ạ?

- Tôi 17

- Oooo...

Cả lớp ồ lên. 17 tuổi!? Chẳng phải hơn họ chỉ 1 tuổi sao. Quả nhiên không phải người bình thường rồi.

Trong khi cả lớp bất ngờ, Boo chỉ cúi đầu suy nghĩ. Yuki!? Cái tên rất quen, chắc chắn nó đã nghe thấy ở đâu rồi nhưng lại hoàn toàn không nhớ. Cả gương mặt kia nữa. Quen đến khó chịu.

- Boo sao vậy, đau ở đâu à !?

Yuu hơi lo khi thấy nó có vẻ nhợt nhạt.

- Không, tao ổn.

Boo trả lời qua loa rồi đứng dậy :

- Em có thể biết họ của thầy chứ ạ!?

Con ngươi kia chợt lóe sáng, cong môi tạo thành một nụ cười tà mị:

- Tôi là Yuki Tamada ....

Đoàng....

Tamada.... Chẳng phải đó là...

Boo chết lặng. Giờ thì nó nhớ rồi. Yuki Tamada. Tại sao nó có thể quên chứ. Tệ thật!!!!

- Em còn muốn hỏi thêm gì nữa không?

Thấy Boo cứ đứng im không nhúc nhích, Yuu trả lời thay:

- Không còn gì nữa đâu ạ.

Rồi kéo nó ngồi xuống.

- Mày làm sao vậy? Từ sáng tới giờ tao thấy mày lạ lắm đó....

-.....

-Boo

- Không có gì...

Cho dù trường cấm sử dụng phép thuật nhưng bây giờ nó không quan tâm. Thân ảnh nó vụt biến mất. Nó muốn rời khỏi nơi này. Ngay lập tức.

...

Di chuyển nhanh vào căn phòng bí mật, nó cầm mảnh ngọc đang lóe sáng để vào một cái rãnh nhỏ hình mặt trăng khuyết ôm một ngôi sao 6 cánh. Ngay lập tức cánh cửa được mở ra một nửa.

Nó chạy nhanh lại chiếc hòm duy nhất trong phòng, lấy ra một quả cầu thạch anh nhỏ. Khẽ xoa 2 lần, nó đọc một câu thần chú bằng cổ ngữ khó hiểu. Ngay lập tức hình ảnh trong quả cầu khuếch tán ra ngoài, chiếu lên bức tường đối diện....

- Giết hết tất cả cho ta, không được bỏ sót một ai....

Một người khoác áo choàng đen mũ che kín mặt đang ra lệnh cho đám phù thủy bóng đêm.

Trong một góc khuất hiện lên hình ảnh một bà mẹ và đứa con gái:

- Con nhớ thần chú mà mẹ đã dạy chứ? Nhắm mắt lại và đọc nó, con sẽ rời khỏi đây.

- Còn mẹ?

- Mẹ ở ngay sau con. Đừng sợ, con yêu.

- Ukm...

Cô bé biến mất. Người mẹ chưa kịp đọc thần chú thì một thanh Hắc kiếm đã xuyên qua tim. Máu tuôn ra theo đường kiếm rút ra. Máu đỏ thẫm, chảy ra đọng thành cả một vũng lớn. Bà gục xuống, thì thầm:

- Moon...mẹ...yêu..con...

Máu cùng thân xác bà tan nhanh vào không khí. Nơi bà vừa ngã xuống không còn gì. Cứ như chưa từng có một vũng máu và một xác chết ở đây vậy.

Kẻ áo đen thu hồi thanh kiếm. Máu của người chết đã tan hết thanh kiếm lại sạch sẽ như mới. Bỗng một người đi đến, đập tay lên vai hắn:

- Làm tốt lắm, Tamada ....

---------

Chap 3: Câu chuyện của quá khứ

- Làm tốt lắm, Tamada ....

Hắn vội quỳ xuống:

- Ngài quá khen rồi, đây là nhiệm vụ của tôi. Ngài Katashima...

- Hahaha....ngươi quả là thủ hạ tốt của ta. Đứng lên, đứng lên đi.

- Cảm ơn ngài...

Tên đó kéo mũ xuống. Một gương mặt quen thuộc đập vào mắt nó.

- Con trai ngươi, Yuki Tamada, đang chờ bên ngoài đó. Mau đi đi...

- Cảm ơn....

...

- Cạch....

Âm thanh khô khốc vang lên. Quả cầu lăn dài trên mặt đất, hình ảnh trên bức tường kia cũng mờ dần và biến mất hẳn.

Nó ngồi bệt trên nền đất lạnh, hốc mắt đỏ hoe, hai tay buông thõng.

- Tamada .... Katashima.... Mẹ...

Thanh âm rời rạc phát ra ngắt khúc như tiếng khóc của nó. Nhưng nước mắt nó vừa trào ra khỏi khóe mắt lập tức tan biến vào không khí lạnh lẽo, ẩm thấp của căn mật thất.

- Con phải làm sao đây? Kẻ thù đã lộ diện rồi nhưng con vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt. Mẹ à...hãy cho con dũng khí để tiếp tục... Con sẽ trả thù. Mẹ hãy yên tâm. Con.sẽ.không.làm.mẹ.thất.vọng...

Nó nhấn mạnh câu cuối rồi vụt đứng dậy nhặt quả cầu cất đi sau đó chạy nhanh ra ngoài, rút mạnh mảnh ngọc ra. Cánh cửa vốn chỉ được mở hé nhanh chóng đóng sập lại, thành một bức tường bình thường. Nó đứng dựa vào tường thở dài....

....

Trở lại với Yuu. Sau khi Boo đi, Yuu cũng lo lắng không yên. Qui định không được sử dụng phép thuật trong trường khi chưa có sự cho phép. Boo biết rõ điều này mà....

Cô liền đứng dậy, nói với thầy giáo:

- Em thay mặt bạn ấy xin lỗi thầy. Dù sao đi nữa hi vọng thầy sẽ không báo cáo với hội đồng nhà trường. Thầy cũng biết vi ....

- Tôi hiểu - Yuki cắt lời- hẳn là em ấy có chuyện gì đó quan trọng. Tôi sẽ không nói với ai và hi vọng cả lớp cũng vậy.

Yuu liền thở phào nhẹ nhõm.

.....

Trời tối hẳn nhưng trong căn nhà nhỏ của Boo vẫn chưa có bất kì ánh sáng nào. Căn nhà cùng bóng đêm hòa thành một màu đen kịt. Không gian tĩnh mịch yên ắng đến lạ thường khiến người ta có cảm giác ghê rợn. Yuu bước vào trong tiện tay bật đèn. Bóng tối trong nhà bị ánh sáng nuốt gọn không còn dấu vết nhưng hơi lạnh thì vẫn quanh quẩn đâu đây. Ánh sáng đột nhiên chiếu vào làm Boo khẽ nhăn mặt, dùng tay che mắt:

- Yuu?

Yuu bực bội kéo nó đứng dậy:

- Không tao thì ma à? Mày làm gì mà bỏ đi giữa chừng vậy hả? Có biết tao lo lắm không? Cũng may mà thầy giáo hứa sẽ không báo cáo với nhà trường, không thì mày chết chắc!!!

Nó lấy tay che mặt để tránh những hạt mưa xuân bắn vào, ngán ngẩm nói:

- Tao cũng nghĩ mày là ma. Chợt nhớ có việc quan trọng. Xin lỗi mày và....cảm ơn...thầy giáo.

- Mày.....

(Mèo: Boo lợi hại

Boo: đương nhiên

Yuu: _(._.)_ )

- Tại mày hỏi thì tao trả lời. Còn gì nữa ?

- Hừ...tao thua...thế ăn gì chưa con?

- Ngủ no rầu. Không thấy đói.

- Vậy chắc mày cũng chẳng cần ngủ nữa nhỉ? Đang trong trường mà chạy về nhà để ngủ thì ngon rồi.

- Chậc!! Tiện thể thôi ╮(╯▽╰)╭

Nói rồi nó lại vùi đầu vào gối mặc kệ Yuu ngồi bên cạnh.

- Bơ tao à mày...

- Tao buồn ngủ lắm...

-.....uk vậy thôi. Tao về đây.

-....

Yuu chưa về ngay. Đứng ở cửa nhìn nó một lúc rồi thở dài, quay lưng đi:

- Hi vọng mày còn nhớ tao.

....

Yuu đi được một lúc, nó mới ngồi dậy. Khẽ nói :

- Xin lỗi mày.... Cho tao thời gian nhé. ...

Nó bước xuống giường. Khoác vào người chiếc áo choàng đen đội mũ che hết nửa khuôn mặt. Với tay lấy chiếc đũa phép đặc biệt bằng pha lê. Ánh sáng nơi ngôi sao 6 cánh được mặt trăng khuyết ôm lấy cứ lập lòe một màu đỏ thẫm. Điều này làm nó thấy bất an. Chiếc đũa này là di vật của mẹ. Nó giúp Boo dự đoán trước được tương lai. Nhưng không hiểu sao gần đấy nó không hoạt động mà chỉ tỏa ra thứ ánh sáng lập lòe kia.

Màu đỏ. Màu của máu. Màu của sự chết chóc.

Nó không thích màu này. Vì vậy hôm nay nó quyết định phải tìm hiểu nguyên nhân.

Sử dụng "dịch chuyển tức thời" cho phép nó có thể đi đến mọi nơi. Tuy nhiên loại phép thuật này hầu như không còn tồn tại. Đây là một trong những loại cổ thuật đã bị thất truyền. Boo biết nó và nhờ nó mới sống được đến ngày hôm nay. Quả là một điều may mắn ....

Trước mặt nó bây giờ là một căn nhà gỗ cũ kĩ. Những con dơi mắt màu đỏ máu đậu quanh cổng hắt ra thứ ánh sáng đỏ mờ ảo. Dù không phải lần đầu đến đây, nhưng nó vẫn có cảm giác lạnh đến rợn người.

Cánh cửa trước mặt bỗng hé mở. Tiếng ken két làm nó giật mình. Chưa kịp hoàn hồn thì một giọng nói lanh lảnh, lạnh lẽo truyền đến:

- Không vào sao? Gió đêm nay rất lớn, đứng ngoài sẽ bị lạnh đấy!

Vội kéo áo choàng lên, nó nhảy nhanh vào trong nhà:

- Có cần phải dọa người thế không?

Một bóng người thấp lùn từ từ quay mặt về phía nó. Ánh lửa vàng nhạt hắt ra từ lò sưởi soi lên khuôn mặt nhăn nheo, già nua ( chuẩn phù thủy )

Bà lão này đoán chừng cũng phải sống được cả trăm năm rồi chứ không ít.

- Ta chỉ lo cho cháu thôi, dỗi à ?

Boo bĩu môi:

- Bà sắp dọa chết cháu rồi, chứ lo lắng gì ?

- Bố cụ nhà cô. Thế có việc gì cần nhờ đến mụ phù thủy xấu xa độc ác này?

- Cháu đói!!!!

- Haizzzzz....

Bà cụ thở dài. Quay người vào lấy cho nó một ly sữa nóng.

Đón lấy ly sữa, nó ngồi xuống ghế và bắt đầu kể về sự kì lạ của chiếc đũa phép.

Bà cụ âm thầm suy nghĩ hồi lâu rồi cất tiếng:

- Đưa ta đũa phép của con.

Nó lấy từ trong áo choàng ra chiếc đũa đang không ngừng phát sáng. Xem xét một lát, bà hỏi:

- Con đang giữ mảnh ngọc hình mặt trăng?

- Vâng, có gì sao ạ.

- Là thế này....

---------

End chap 3 rồi mn ạ.

Có ai tò mò về bí mật của chiếc đũa phép không?

Nếu có thì cmt ủng hộ tớ viết tiếp nhé

Thân Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro